Bữa ăn kéo dài vô tận. Greg muốn cáo từ để lên với Lisette. Dẫu sao chàng cũng muốn dàn xếp mọi sự cho ổn:
- Con nghĩ sao khi tạp chí Time lại cho chọn thủ tướng Đức là người tiêu biểu trong năm ? - Ông Henri hỏi chàng khi người nhà bày món VIchysioic sau món cá lóc với quả hạnh và đậu - Hơi ngạc nhiên phải không ?
Greg nhún vai :
- Không hẳn. Lúc này mọi người lại mê Adenauer. Anh ta được xem là có trách nhiệm và cẩn trọng:
- Trách nhiệm với cẩn trọng khỉ mốc. - Luke nói đầy vẻ miệt thị - Hắn ta là thằng bợm già chỉ muốn chắc là Mỹ sẽ đánh lại Tây Đức dùm hắn nếu Nga xâm lược.
Greg không trả lời. Ngồi gần Luke, dù chỉ xa vài thước, cũng là không chịu nổi rồi. Đã lâu nay, chàng cứ tự lừa dối mình là Luke chẳng có nghĩa lý gì với Lisette cả.
Giờ thì chàng không dám chắc như vậy nữa:
- Ông ta là 1 chính khách tài trí - Ông Henri miễn cưỡng nói - và bài báo chốg phát xít của ông ta chẳng sai chỗ nào:
- Chứ không phải ông ta là thị trưởng Cologne trước khi quân phát xít nắm quyền sao bác ? Annabel hỏi.
Greg không để ý câu trả lời của ông Henri. Chàng đang nghĩ đến Lisette. Chàng cần Lisette. Chàng yêu nàng:
- Con ăn 1 chút pho mát nhé, Greg ? - Bà Héloise lặp lại, mắt lo âu, lạ lẫm. Bà đã hỏi đến lần thứ 3 rồi:
- Không, cám ơn mẹ. - Chàng gượng cười, cố gắng tỏ ra lịch sự 1 cách phi thường, cố hết sức không thèm để ý đến vẻ dò xét trong mắt Luke trong khi họ kề cà chậm rãi dùng món pho mát địa phương, kem chanh rồi uống cà phê:
- Uống 1 cốc rượu nho Pháp chứ Greg ? - Henri nói khi bữa ăn đã xong - Lúc này ba không được phép uống nhiều theo ý thích nhưng 1 ly nho nhỏ thì chẳng hại gì:
- Tối nay thì không được ba ạ - Greg cố giấu và run run trong giọng nói - Có lẽ Lisette đang cần uống 1 thứ gì ấm nóng hay cần thêm vài viên thuốc. Thôi, để mai con sẽ uống với ba:
- Ba hiểu - Ông Henri nói, biết rằng mình còn có thể cụng ly với Luke - chúc ngủ ngon nhé các con ! - Greg nhẹ nhõm khi thoát khỏi căn phòng. Chàng không thể giả vờ được để không ai biết chuyện ghê gớm vừa rồi đã xảy ra với chàng và Lisette. Chàng không thể tiếp tục giả vờ hơn nữa, rằng tất cả giữa chàng và Lisette đều ổn. Họ phải tìm 1 nền tảng mới cho cuộc hôn nhân này, 1 nền tảng dựa trên sự thật.
Nàng đang ngủ khi chàng bước vào phòng. Cảnh tượng cho thấy là nàng đã rất đau khổ và mệt mỏi lúc chàng bỏ đi - áo xống nằm lộn xộn vắt ngang trên ghế chưa dọn dẹp. Chàng nhẹ nhàng thay quần áo rồi lên giường nằm cạnh nàng. Tay gối đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om, Greg tự hỏi niềm hạnh phúc từng có đã đi đâu, cả những nụ cười cũng không còn nữa.
Sáng hôm sau, khi chàng thức dậy, nàng đang ngồi ở bàn trang điểm măcbô5 quần áo xám đậm với cái áo đen, tóc chải gọn hai bên. Nàng nhìn chàng từ trong tấm gương. Chẳng ai nói câu nào. Cuối cùng Greg cũng lên tiếng:
- Khi anh lên giường, em đã ngủ rồi. Chắc em không mệt chứ ?
- Không.
Nàng không quay mặt lại, mỗi đường nét của cơ thể nàng như căng thẳng, như chỉ chực chờ 1 cú đấm:
- Anh đã đi đâu vậy ?
Chàng chống tay lên gối:
- Ra ngoài bờ biển.
Lại im lặng, và rồi nàng nói, tay xoắn lại quanh cái cán bàn chải khảm bạc:
- Anh có muốn ly dị không ?
Chàng bàng hoàng cả người, tưởng như bị ai đá vào ngực:
- Không ! - Chàng gào to, vung chân ra khỏi giường - mắt nhìn nàng chăm chăm trong gương. Nàngxanh xao như xác chết, giọng nặng trịch như mỗi khi nàng đau khổ:
- Nhưng em nghĩ.:
- Không ly dị gì cả ? - Giọng chàng cứng cỏi.
Nàng chầm chậm quay lại :
- Anh có chắc không ? - Nàng hỏi, mắt như mở to trên khuôn mặt trắng đầy phấn:
- Anh chắc - Chàng đáp cụt lủn - Chúng ta lấy nhau đã tám năm. Anh muốn chúng ta sẽ như vậy mãi:
- Vâng - Tay nàng hơi run và nàng nắm chặt lấy thành ghế. Tất nhiên chàng không muốn ly dị. VIệc ly dị sẽ làm mẹ chàng buồn khổ, phá tan cuộc sống con cái của họ. Chàng chỉ ngồi cách nàng có vài tấc. Nắng sớm mơn man trên vồng ngực mạnh mẽ và đôi vai rắn chắc của chàng. Nàng có thể cảm thấy sức tràn trể gợi cảm từ con người chàng. Nàng vội đảo mắt đi chỗ khác, cảm thấy lòng rộn ràng khao khát, niềm khao khát mà mặc cảm tội lỗi đã không cho phép nàng thoả mãn.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|