Chỉ còn hai người trong toa tàu. Chicago đã lùi lại phía sau và trước mặt là thảo nguyên bát ngát. Greg đột ngột nói :
- Cuộc hôn nhân của chúng ta đã có nhiều thay đổi từ khi ở Pháp. Lisette, anh muốn biết em có được hạnh phúc không ?
Nàng buông cuốn sách đang cố gắng đọc, và Greg lại thấy vẻ mong manh huyền ảo nơi nàng - cái vẻ mong manh nhưng bất chấp bom đạn để cứu sống Luke Brandon - đã hiện hữu quanh nàng suốt những đêm dài làm việc không mệt mỏi trong căn phòng giải phẫu. Một vẻ mong manh mời mọc, gợi tình đã từng làm chàng rạo rực và giờ đây vẫn thế. Greg đột ngột bỏ đến bên cửa sổ, biết rằng nếu không tự chủ được, nếu chàng đến với nàng thì sẽ lặp lại tình huống khủng khiếp giữa họ tại Valmy:
- Anh muốn nói rằng em vui mừng vì anh không còn ân ái với em nữa phải không ? - Nàng hỏi băn khoăn. Trong chiếc áo len cao cổ màu huyết dụ và mái tóc hờ hững trên vai, trông nàng trẻ lạ lùng, quá trẻ để có thể làm mẹ của hai đứa con, vậy mà thằng bé đã tám tuổi rồi:
- Không, điều đó đã tự nó khẳng định rồi - Giọng chàng cáu kỉnh khiến nàng cảm thấy nao núng. Greg không nhìn nàng. Chàng chăm chú vào vẻ rực rỡ của cánh đồng lúa mì ngút ngàn, mắt nheo lại, đôi môi mím chặt thành 1 đường kẻm mỏng.
Nàng nhớ lại người lính trận vui vẻ đã nhấc bổng nàng lên trong lần trở lại Vlamy. Rồi tiếng cười bất tận trong chuỗi ngày họ ở Paris, những nụ cười đã nâng đỡ họ khi cuộc hôn nhân bắt đầu rạn nức về mặt thể xác, nhưng giờ đây nó không còn ích lợi gì nữa:
- Vậy thì em xin lỗi, em không hiểu gì cả.
Greg xoay lại đối diện với nàng:
- Chúng ta đã thoả thuận là không ly dị. Nhưng vấn đề quá phức tạp. Em muốn trở về Pháp mà không thể để em đem con đi được. Chàng thấy Lisette choáng váng và cảm thấy ân hận vì những lới nói đầy ngụ ý của mình. Nàng sẽ không bao giờ xa cháng nếu điều đó có nghĩa là xa Dominic và Lucy. Nhưng chàng tàn nhẫn nói tiếp :
- Nhưng nếu tôi không ngủ ở giường cô thì tôi phải ngủ trong 1 cái giường khác.
Phải mất 1 lúc nàng mới hiểu ý Greg, hơi thở nàng nghẹn lại như vừa bị ai đánh mạnh vào ngực:
- Cô không nghĩ được giải pháp nào khác à ? - Đôi mắt Greg như thiêu đốt nàng.
Nàng có thể nghĩ ra chứ, nhưng nàng không ở trong vị thế để đề nghị. Nàng đã làm chàng khổ sở thất vọng trên giường ngủ, và giờ đây chàng không còn muốn nàng nữa. Liệu chàng có buộc nàng bỏ con trở về Pháp không ? Nàng có cảm giác như người sắp chết đuối đang chơi vơi tìm chút không khí:
- Không, em không nghĩ được giải pháp nào khác, Greg à - Giọng nàng thờ ơ như kẻ xa lạ.
Nàng kịp thấy tia thất vọng lẫn cay đắng trong mắt Greg trước khi chàng quay đi. Nàng hiểu Greg muốn đề nghị xin ly dị và chàng sẽ săn sóc con. Nàng nghẹn ngào xin lỗi rồi bước ra ngoài toa, lảo đảo men theo hành lang, mắt mờ đi vì những giọt lệ nóng bỏng.
Một tuần sau nàng thấy Greg đi với Jacqueline Pleydall. Dominic và Lucy đã trở lại trường. Cuộc sống của họ trôi đi khi Greg tuyên bố không còn có ý định chung thuỷ với nàng nữa. Nàng tiếp tục dùng điểm tâm với Greg mỗi sáng trước khi chàng đến sở. Họ nói chuyện về việc học tiếng Pháp của Dominic, về mức độ nhảy vọt trong khoản chi dược phẩm của hãng, về buổi khánh thành phòng triển lãm hội họa địa phương. Câu chuyện xã giao cứ tiếp tục như giữa 2 người xa lạ.
Chrissie đã điện thoại cho nàng, cô háo hức đòi đãi nàng 1 chầu để có dịp chuyện trò sau hai tháng vắng mặt. Họ sắp xếp gặp nhau vào bữa trưa rồi sau đó cùng đi xem các cửa hiệu.
Lisette đậu xe ngoài nhà hàng, nàng vừa dợm bước lên lề thì thấy Greg. Chàng cao hơn hẳn đám khách bộ hành 1 cái đầu, bộ vét sậm màu mặc đi làm cắt thật khéo. Mái tóc xoăn bù xù sáng lên màu đồng dưới ánh nắng. Nàng thấy Greg cười và tim nàng chợt đập rộn rã. Sau chuyến đi du lịch sang Pháp, nàng chưa bao giờ thấy những nếp nhăn đó trên đôi mắt Greg, hàm răng trắng loá trong nụ cười. Nàng cười đáp lại, tay vội vã tìm cái chốt trên cửa xe Lincoln. Nhưng nàng chợt nhận ra Greg không cười với nàng và chẳng hề thấy nàng. Chàng đang dõi mắt theo 1 cô gái tóc vàng cao mảnh khảnh đang băng qua đường tiến về phía chàng.
Lisette buông mình xuống chiếc ghế nệm bọc da màu xanh nhạt, nhìn cô gái tóc vàng chạy đến và Greg choàng tay qua cô ta rồi họ cùng bước vào nhà hàng, tay trong tay.
Nàng cứ tưởng rằng mình đã chai đá từ lâu, không gì có thể tàn phá nàng hơn cái chết của Dieter nữa. Nhưng nàng đã lầm, nàng đang run rẩy không kềm chế nổi. Mặc dù Greg đã báo trước chuyện này, mặc dù tận nơi sâu thẳm của tâm hồn, nàng biết nàng không hề tin chàng, .
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|