Lisette nghe tiếng gác máy điện thạoi khi nàng vội vã đi qua cánh cửa khép kín của phòng khách và lên lầu về phòng ngủ của mình. Đã 8 giờ rưỡi. Nàng thắc mắc không hiểu Greg đã ăn trước 1 mình hay còn đợi nàng. Nàng hoảng hốt khi nhìn đăm đăm vào tấm gương phản chiếu hình bóng mình. Mái tóc rối bù, gương mặt nhạt nhoà son phấn. Lisette nhanh :Dng cởi chiếc áo nhàu nát quẳng sang 1 bên và lấy chiếc áo lụa màu ngọc lam treo trên móc đệm để trên giường. Nàng vội thoa nhẹ 1 lớp phấn, tô lại son môi và đường màu viền mắt rồi ván tóc lên thành 1 búi giản dị. Để nguyên giày, tất, nàng mặc áo vào, vuốt phẳng nếp váy, bôi ít nước hoa lên gáy và cổ tay rồi không xem lại mình trong gương, nàng rời khỏi phòng.
Chỉ 1 thoáng sau nàng đã vào phòng khách và nghĩ ngay là chàng đã vướng vào 1 tai họa hay vừa nhận được 1 tin xấu nào đó. Các thớ thịt trên má chàng căng thẳng và những nếp nhăn hai bên khoé miệng hằn sâu:
- Chuyện gì thế Greg ? - Nàng lo lắng hỏi, nhớ lại cú điện thoại và liên tưởng ngay đến lũ trẻ - Có gì rắc rối hở anh ?
Chàng cười vẻ buồn bã :
- Không, anh vừa cầu chúc 1 người bạn quen thàn hcông trong công việc kiếm được chỗ làm mới tại Paris:
- Ô - Nàng lúng túng, cảm thấy điều gì đó, có thể là công việc đã quấy nhiễu chàng - Anh đã ăn chưa ?
- Chưa. Em muốn uống gì không ?
- Dạ có. Cho em 1 ly Scoth đi anh.
Một bên mày chàng khẽ nhướng lên. Nàng ít khi uống cái gì khác ngoài rượu:
- Anh coi đây là 1 ngày xấu - Chàng nói, rót 2 đốt rượu whisky vào 1 ly và ly kia của chàng thầy đầy tới miệng:
- Không - Lisette run giọng. Nàng tự hỏi tại sao mình lại tưởng rằng có thể chịu đựng nổi sự lừa dối mới này.
Chàng trao ly rượu cho nàng. Lisette đón lấy, tránh cái nhìn của Greg và bước về phía cửa sổ:
- Sáng nay, Luke có gọi điện thoại cho anh từ Los Angeles - Greg nhìn nàng với vẻ tò mò - Anh ấy bảo sẽ cố gắng đến đây thăm chúng ta trước khi bay về London. Luke có gọi cho em không ?
- Không, à, có chứ - Nàng bồn chồn bóp chặt ly rượu trong tay - Có, anh ấy có gọi, nhưng không, Luke sẽ không có thời giờ thăm mình đâu. Anh ấy sẽ bay về London gần như ngay lúc đó:
- Thật đáng tiếc - Greg nói 1 cách mập mờ - Anh đã thích gặp anh ấy ở 1 nơi nào đó ngoài Valmy. Anh không thể hình dung anh ấy ở 1 nơi nào khác nhưng chắc chắn là không thể ở đây được.
Lisette nhìn đăm đăm ra vịnh biển. Luke và Valmy. Luke bắn Dieter trong toà đại sảnh lát đá đen trắng. Luke cầu hôn nàng. Có lẽ mọi việc sẽ khá hơn nếu nàng chấp thuận. Lúc đó nàng đã không yêu anh và bây giờ cũng thế. Nhưng nếu họ cưới nhua thì cả Greg và Annabel sẽ không ai bị tổn thương cả. Với Luke không có gì cần phải nói dối và như thế nàng sẽ không phải trở thành 1 kẻ mà nàng thấy ghê tởm:
- Chúng ta đi ăn đi anh - Nàng lên tiếng, biết rằng Simonette đã để sẵn thức ăn nguội cho họ.
Sự lừa dối đầu tiên đã xảy ra như thế từ lâu lắm rồi. Đó là lần nàng nói dối cha về công việc của quân kháng chiến. Rồi nàng yêu Dieter, và sự lừa dối đã trở thành 1 lối sống của nàng. Đã có lúc nàng thoát khỏi lối sống ấy, đó là khoảng thời gian sau khi lấy Greg và trước khi Luke bảo nàng về lỗi lầm lớn lao khi nàng nghĩ rằng Greg biết và không quan tâm về tình yêu của nàng đối với Dieter. Nàng không nhớ được sự lừa dối của ngày trước có giống với sự lừa dối hiện tại không. Từ khi Greg nâng niu, bống bế Dominic trong tay, tin rằng đó là con anh, dối trá đã trở thành người bạn đồnghành thường xuyên của nàng. Bây giờ, nàng đang sẵn lòng chồng chất thêm những sự lừa dối khác:
- Không gặp đuợc Luke ở đây chắc em thất vọng lắm - Greg nói khi ngồi đối diện nàg nơi chiếc bàn ăn gỗ đỏ:
- Vâng - Nàng đáp, giọng nghẹn lại. Lá chắn cuối cùng của lòng tự trọng đang run rẩy và hấp hối.
(hết chương 20)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|