Gió chiều ơi hãy cuốn đi tất cả
Cỏ cây , hoa la cả không gian
Để ta lặng thầm trong giây lát
Khóc cuộc tình đã chết ngày hôm qua
KHi bầu trời ngưng hẳn phong ba
Lệ tình ta cũng khô cằn hoá đá
Mưa hãy rơi để xoá nhoà nhung nhớ
vời vợi đi nỗi khổ của tim ta
ANh có hay những tháng ngày cách xa
Em vẫn đợi có ngày tình sống lại
Em vần nghe trọng từng nhịp thở vội
Tin nát rồi mà tình chẳng hể nguôi
Người hãy quay về nói tiếng chia phôi
Một lời thôi đánh thức giấc mộng tôi
và thế..
Một lần nữa tình sầu gởi trang thơ
Nỗi đau hoà nỗi đau giết đời hoa
|