Hẳn là bác sĩ giải phẫu sẽ cho Greg biết tin ncũng sẽ phải chịu đựng nó, cô đơn lặng lẽ như nàng.
Nick đến thăm thường xuyên, mang theo cả xấp hồ sơ và thư từ theo ý Greg. Một buổi tối, khi thấy Nick ra khỏi phòng với đống hồ sơ trên tay, nàng hỏi anh :
- Greg có cho anh biết những dự định sắp tới của hãng Không ?
Nick đỏ mặt. Anh vẫn gặp Lisette ngồi kiên nhẫn trong 1 dáng vẻ quý phái pha lẫn nét bối rối trong khi chờ đợi Greg đồng ý. Chẳng thể nào hiểu nổi những gì xảy ra với họ. Chẳng ai biết chút gì cả, ngay cả gia đình Greg hay những nhân viên trong bệnh viện. Nhưng dù chuyện đó là gì đi nữa, anh vẫn tin rằng chính nguyên nhân đó đã làm sức khoẻ Greg chậm hồi phục.
- Thưa bà, ông ấy nói rằng sẽ Không có gì thay đổi cả, và ông ấy sẽ tiếp tục trông coi khi ông ấy hồi phục.
- Tôi hiểu, cám ơn anh - Dưới mắt nàng có những quầng thâm, làn da nhợt nhạt đến độ nó có vẻ như trong suốt, nếp sinh hoạt bình thường của nàng đã bị xáo trộn từ bao lâu rồi ?
- Thưa bà Dering - Nick có vẻ ngượng nghịu - Tôi biết mình Không nên xen vào... nhưng... nếu có chuyện gì bất ổn giữa ông bà... tôi rất tiếc.
Nàng hơi nhếch mép đáp lại :
- Cám ơn anh - Đôi mắt sâu thẳm của nàng làm anh xao xuyến.
Nick bực bội quay đi, lòng thắc mắc với tin đồn về Greg với 1 phụ nữ ở New York và ý định ly dị của chàng. Anh lắc đầu Không hiểu. Chắc chắn họ có những xung đô5t nặng nề với nhau và chẳng cần tới nhau nữa, anh sẵn sàng đặt cuộc điều đó bằng mạng sống của mình. Anh bước ra ngoài gọi taxi, lòng băn khoăn vì sự bất hoà của họ.
Khi Nick đi khỏi, Lisette bước đến trước cửa phòng Greg và ngần ngừ dừng lại. Nàng Không trách Greg vì nàng đã tự nguyện ngã vào vòng tay Luke và chẳng thể tin đó là sự cưỡng bức theo lời nàng. Làm sao Greg có thể tin được khi chàng đã thấy bằng chứng về chuyện đã bắt đầu từ lâu giữa họ. Lisette nhắm mắt lại. Tại sao nàng lại có thể đem quá nhiều đau khổ như thế cho những người nàng yêu và ngay chính cả bản thân nàng nữa. Và nàng quả quyết đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt chàng trở nên lạnh lùng cứng rắn khi nhìn về phía nàng - Chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau cả - Greg nói khi nàng đi đến bên giường.
- Nhưng em muốn nói với anh vài điều - Giọng nàng khản đi, nét mặt đau khổ hằn trên mặt, và những quầng thâm dưới mắt làm chàng thấy xốn xang - Em yêu anh, Greg ! Em muốn ở lại với anh, làm 1 phần trong đời sống của anh.
Chàng vẫn thầm lặp lại những gì sẽ nói với nàng. Đó là nàng đã phản bội và lừa dối ở 1 mức độ ngoài sức chịu đựng. Nàng đã để cho chàng lầm tưởng con của người khác chính là của chàng và tiếp tục làm tình nhân của cha nó. Chàng nhăn mặt cảm thấy đau đớn khi nhớ đến kỳ nghỉ của họ ở Valmy, đến những lúc nàng bên cạnh Luke mà vẫn tin tưởng tuyệt đối vào sự chung thuỷ của nàng. Có lẽ họ đã làm tình nhân của nhau từ lúc đấy, từ lần trở về sau cuộc chiến của Luke, khoảng thời gian vài tuần trước khi Dominic sinh ra.
Chàng đã thao thức hàng giờ, bàn tay Không bị thương của chàng nắm chặt thành quả đấm, thắc mắc mãi về sức chịu đựng của nàng khi để Dominic và Melanie chơi với nhau, tại sao nàng có thể đồng ý cho Melanie ở lại với họ ? Chàng Không thể nào hiểu nổi.
Chàng cũng nghĩ đến Dominic, đứa trẻ chàng vô cùng yêu thương và nó cũng nghĩ rằng chàng chính là cha nó. Chàng tưởng tình thương của chàng dành cho đứa con sẽ thay đổi sau những chuyện xảy ra. Nhưng Không, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chàng vẫn là cha của Dominic, 1 người mà Dominic có thể hỏi ý kiến hay ôm chặt lấy như 1 người bạn. Sự tin tưởng thân mặt gần gũi đó chắc chắc đã có ở tình cha con ruột thịt khiến chàng bàng hoàng sửng sốt.
Nếu chàng yêu cầu Lisette cho biết sự thật, chắc chắn chẳng còn lý do gì để ngăn Lisette đưa Dominic đến London ở với Luke. Tình phụ tử quý giá đấy sẽ Không còn nữa, chàng sẽ mất đi đứa trẻ mà chàng đã xem như con mình.
Lisette đứng ở chân giường, chiếc áo dài màu đen nhẹ nhàng ôm sát người nàng. Chàng chẳng thể tưởng tượng được rồi sẽ có ngày mình Không còn vương vấn đến nàng. Mái tóc búi thành lọn càng tôn thêm khuôn mặt tuyệt hảo của nàng với đôi mắt đen thật to và những nét cong dịu dàng nơi miệng. Đó là khuôn mặt đã ám ảnh chàng trong suốt những năm chinh chiến ở Pháp và Đức, và mãi mãi khắc sâu vào tâm trí chàng. Một cảm giác chán chường xâm chiếm chàng. Làm sao chàng có thể ngừng yêu nàng và giờ đây, vì tội lỗi đó, nàng bảo rằng chuyện của Luke đã hết, và nàng vẫn mong muốn làm vợ chàng. Nhưng những gì chàng dự định đã Không được nói ra mà chàng chỉ nói với vẻ lãnh đạm.
- Ngồi xuống đi, trông em yếu đấy.
Một tia hy vọng ánh lên trong đôi mắt nàng khi Lisette đi đến bên chàng khiến Greg tự hỏi phải chăng chàng đã hiểu lầm mục đích của nàng.
- Họ đã nói với em về đôi chân của anh - Giọng nàng nghẹn lại - Em rất tiếc..
Mắt chàng sa sầm, chàng đã biết nàng sẽ thấy có trách nhiệm, trách nhiệm về cơn đau tim của chàng, vì hậu quả của tai nạn mà chàng phải gánh chịu. Nhưng có phải nàng còn yêu chàng hay chỉ vì lòng tự trọng mà nàng thấy cần phải làm điều đó. Và nếu chàng từ chối nàng, chuyện gì sẽ xảy ra ? Chắc chắn là 1 cuộc xung đột về việc chăm sóc con cái và có thể chàng Không những chỉ mất Dominic mà cả Lucy nữa. Và sẽ chẳng còn gì để hy vọng tìm lại hạnh phúc đã qua của họ. Mắt chàng căm hờn, chàng đã quá yếu để đối mặt với 1 tương lai như vậy vì Dominic, vì Lucy, cuộc hôn nhân của họ phải được tiếp tục như 1 trò chơi đối chữ.ày và chàng
(hết chương 22)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|