View Single Post
  #145  
Old 06-17-2005, 01:58 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Thỉnh thoảng, nàng nhận được tin của Annabel và Melanie. Annabel vẫn giữ quan hệ với bà Héloise nhưng chỉ qua thư từ hay bưu thiếp vào dịp Giáng sinh. Sau khi Luke lấy vợ được 1 năm, Annbel nhận lời mời cầu hôn với 1 người goá vợ giàu có. Melanie đã được 14 tuổi và đang học tại trường nữ sinh Benenden ở vùng thôn quê Kent. Tự nhiên nàng có cảm tưởng Melanie là 1 trở ngại đối với ông chồng mới của Annabel.

Dominic không còn hỏi về cô bé nữa, cậu đã 16, thích thú trong việc học hành và đám bạn bè của mình. Mặc dù còn nhiều trở ngại, Greg vẫn thường xuyên đi cắm trại với Dominic. Có mùa hè, họ đi mãi lên Bắc Alasca. Hè sau, lại xuống tận phía Nam Oaxaca. Nhưng không bao giờ Greg đề nghị nàng đi cùng. Những ngày đó đã qua rồi.
- Ước gì hè này chúng ta có thể đi thăm ông bà ngoại nhỉ - Lucy nói vào 1 buổi chiều giữa lúc họ đang ngồi quanh hồ bơi - Lâu lắm rồi mình chưa về Valmy, mà ba thì vẫn đi công tác ở Châu Âu luôn luôn.

Từ chiếc radio trasitor xách tay, vẳng ra tiếng hát rền rỉ của ca sĩ Conie Francis, khổ sở vì người yêu nàng có vết môi son trên cổ áo.
- Đúng rồi, sao lại không nhỉ ? - Dominic tán thành, cậu lăn người qua, bỏ cuốn sách đang đọc xuống - Chúng ta đểu rảnh rỗi trong mùa hè mà. Gặp chúng ta, ông bà sẽ mừng lắm.

Lisette thầm cám ơn, đôi kính râm sẫm màu che khuất đôi mắt nàng. Nàng khẽ nhún vai.
- Rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi.
- Ba có ghé Valmy khi ở châu Âu không mẹ ? - Lucy hỏi với vẻ thích thú, cô nhìn qua hồ nơi Greg đang ngủ.
- Mẹ nghĩ là có - Lisette trả lời, nàng biết chắc Greg không bao giờ tới đó vì Luke đang ở rất gần Valmy.

Tiếp theo Conie Francis là giọng hát nhí nhảnh của Neil Sedaka - Vậy đây là dịp tất cả chúng ta sẽ đi cùng đi - Lucy reo lên, cô vươn hai cánh tay giơ cao quá đầu - Một mùa hè đáng yêu, rất dài và lười biếng ở Normandy sẽ tuyệt diệu lắm đây.
- Nhưng có lẽ không được đâu - Lisette nhẹ nhàng nói, nàng cố giữ cho giọng tự nhiên - Hè này, ông bà sẽ đi Biarritz.

Dominic tò mò nhìn nàng :
- Nhưng mẹ đã không gặp ông bà từ khi tụi con còn nhỏ xíu kia mà. Mẹ không nhớ sao ?

Nàng cười thật tươi với Dominic :
- À ! Tất nhiên là mẹ nhớ ông bà chứ, gần như tuần nào cũng có thư từ và hình ảnh.
- Ông ngoại mới gởi cho con vài tấm hình - Lucy xen vào, cô thò tay vào túi xách bên cạnh - Con quên khuấy đi mấy tấm ảnh này. Đây là bà ngoại đứng trong vườn hoa hồng, còn đây là bà và cậu Luke - Luke khoác tay lên vai mẹ nàng. Anh vẫn cao, ngăm ngăm đen như ngày nào. Luke mặc áo len cổ cao với quần jean, tươi cười nhìn vào ống kính, 1 cách uể oải duyên dáng với sự tự tin cố hữu pha lẫn nơi khoé miệng. Nàng bỏ nhanh tấm ảnh xuống nhưng Dominic đã đón lấy.
- Đây là 1 cái khác - Lucy vẫn tiếp tục nói - vợ mới cưới của cậu Luke. Trông cô ấy xinh quá phải không ? Con cũng không còn nhớ mặt cô Annabel nữa. Ô ! Xem này, đây là 1 trong hai con chó cụp tai rất dễ thương của bà ngoại. Trông nó ngộ nghĩnh làm sao.

Những tấm hình liên tiếp giúi vào tay nàng. Vợ Luke, Ginette Dubose, nhỏ nhắn và mảnh dẻ, với mái tóc nâu hơi dợn ôm lấy khuôn mặt. Cô ta đang cười, miệng rộng với vành môi cong.
- Melanie có bao giờ tới thăm Valmy chưa mẹ ? - Dominic hỏi, cái nhíu mày giống hệt Dieter khiến nàng giật mình.
- Mẹ nghĩ là chưa - Giọng nàng run run. Đôi mắt Dominic chợt sắc lên, cậu chú ý đến giọng nói là lạ của mẹ. Lisette vội cười khoả lấp - Nhưng làm sao mẹ biết được.

Lucy bắt đầu kể về chuyện ở trường và đám bạn gái của nó. Mấy tấm hình đã được cất đi. Lisette cảm thấy như trút được gánh nặng. Nhiều khi nàng tự hỏi chẳng lẽ Luke đến Normandy cũng vì lý do như anh đã nhẫn tâm nói với Annabel sao, rằng anh không còn yêu vợ mà cũng chưa bao giờ yêu cô ấy. Chừng nào Luke còn là người khách thường xuyên của Valmy, thì nang không thể đến đó được. Chẳng biết vô tình hay cố ý, anh đã ngăn nàng trở về nhà.

Cô tớ gái ra báo có người gọi Lucy.
- A ! Đó là Rod đấy - Lucy nhanh nhẹn đứng dậy - Tụi con đi xem phim Benhur có Charlton Heston đóng. Chào mẹ con đi đây - Cô hôn mẹ vội vã rồi lao về nhà.
- Đã quá giấc ngủ trưa rồi, cũng chẳng sao - Dominic đứng dậy - con hẹn với Alex chiều naysẽ chơi bóng chuyền.
- Con về ăn tối chứ, con trai của mẹ ? - Dominic lượm cuốn sách lên. Nàng nhìn con và cảm thấy hãnh diện. 16 tuổi, Dominic đã cao hơn 1m80, vai rất rộng và có 1 vẻ tự tin giống cha như đúc.
- Có thể. Chiều nay con sẽ gọi điện thoại cho mẹ - Dominic mỉm cười và bóp mạnh vai nàng khi đi qua chiếc ghế xếp. Cậu rất yêu quí mẹ, nhưng thường không biết biểu lộ tình cảm đó như thế nào, với vẻ lóng ngóng vụng về của đứa con trai.
Khi Dominic đi khỏi, Greg lặng lẽ nói :
- Dĩ nhiên là em không nên cho tụi nó đi.

Nàng biết Greg đã nghe hết tất cả và chỉ chờ Dominic cùng Lucy đi khỏi để nói về chuyện này.
- Đến Valmy đó hả ? - Nàng nói với vẻ vô cảm lạnh lùng đã trở thành thói quen từ nhiều năm nay - Không, tất nhiên là không.

Greg nhíu mày nhìn nàng, nét mặt gay gắt. Lúc nãy, Lucy đã vô tình đưa cho Dominic xem những tấm hình của cha nó, Lisette thấy thế nhưng không lộ vẻ gì cả. Chàng băn khoăn tự hỏi nàng đã cảm thấy thế nào. Và ông Henri còn gởi tấm nào khác của Luke không ? Những tấm hình có lẽ chàng không bao giờ được xem.
- Nếu Lucy và Dominic muốn thăm ông bà ngoại thì cũng được - Vừa nói Greg vừa nhìn nàng với ánh mắt dò xét - Nhưng không phải Valmy, mà ở Biarritz.

Lisette mặc đồ tắm 1 mảnh màu xanh lông chim bói cá, nắng vàng óng trên da nàng, mái tóc phủ xuống đôi vai. Không thể tưởng tượng nàng đã có đứa con 16 tuổi. Trong ánh nắng chiều gay gắt, trông nàng không quá tuổi 25.

Nàng mở to mắt, con ngươi gần như màu tím với hàng mi rậm lấp lánh.
- Ý kiến hay đó, Greg à.

Chàng biết nếu để Lisette đi với con, nàng sẽ gặp Luke dễ dàng.Biarritz chỉ cách Bayeux 1 ngày đường, nếu đi nhanh. Chàng có thể thấy nỗi nhớ nhà tràn ngập trong đôi mắt và giọng nói của nàng.
- Sao em không đi với con - Chàng hỏi, cảm thấy bực bội trước vẻ ủ ê của nàng. Sự gặp gỡ giữa nàng và Luke là 1 nguy hiểm mà chàng phải liều.

Mắt nàng vụt sáng, nàng bật dậy chạy đến như sắp sửa hôn cảm ơn chàng. Greg nhanh tay với chiếc điện thoại ở cạnh ghế dài, cố ngăn lại hành động tự phát của nàng.
- Tôi muốn gọi số của Toronto - Chàng nói vắn tắt với tổng đài.

Nàng khựng lại cách chàng 1 mét, chỉ cần chàng ngước mắt lên là nàng sẽ bước tới. Nhưng chàng không làm thế. Chỉ còn cách làm đông lại những khao khát của mình đối với nàng, chàng mới có thể sống trong cuộc hôn nhân đã biến thành trò đùa này. Chàng tìm đến những người đàn bà khác, những người đàn bà ân ái với chàng không vì lòng thương hại, vì tội lỗi hay 1 ý thức bổn phận nào. - Cám ơn, anh yêu - Nàng ấp úng nói rồi quay gót đi, tê tái, trong khi chàng vẫn loay hoay bên máy điện thoại.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn