Anh đã thức sao đêm dài ảo mộng
Chuyện tình sầu bão động mảnh tim côi
Thương một người nhưng sự thật than ôi
Tình chợt biến theo muôn ngàn đôi cánh
Em trái tim nhiều chi nhánh
Cợt trăng sầu vờn liễu úa trời xa
Tưởng rằng trời ban tặng số đào hoa
Tất cả tình thương trong ta " tầm tay với "
Em mặc xác vui đùa tình thương mới
Buộc đời anh vào dĩ vãng chơi vơi
Ban cho anh hai tiếng đời " Bạc Mệnh "
Và nghĩ rằng anh nhiễm bệnh tương tư
Lầm rồi em sự thật vẫn là hư
Bởi lòng anh dường như không hoài tưởng
Anh mến em sao những lần họa xướng
Tương tư sầu vì nhân thế đau thương
Có xá gì đôi dòng chữ mến thương
Tình thi sĩ sầu vươnh theo cánh gió
Say chưa em những cuộc tình đây đó
Thật nồng nàn tình chợt có thành không
Ôi mênh mông đầy ấp mặt trời hồng
Chẳng thể nào sống hoài torng ảo mộng
Hiểu chưa em học niềm đau để sống
Bị khướt từ là phương thuốc trị kiêu căng
Em hiểu rồi vần tráng xếp nếp nhăn
Tình rất thật em để rơi đi mất
Giờ trong em chỉ còn bao khuyết tật
Vết thương lòng lây lất buổi tàn đông
Trong vô cùng sâu tận mênh mông
Em chợt nhận ra........
Ta đã mất......
Anh một tình yêu rất thật .
__________________
Đợi ai ta ngồi đây đợi mãi
Bóng ai thấp thoáng bước chân dài
Đèn vàng lu lu ôi buồn thế
Văng vẳng đâu đây tiếng thở dài
Bao năm qua rồi ta vẫn đợi
Mà bóng ai kia khuất chân trời
Này người yêu hỡi em nào biết
Anh sẽ đợi em ...suốt cuộc đời .
|