Người Ta Về....
Người ta về đem nước mắt chảy xuôi
Tưới tình côi mong nẩy mầm duyên mới
Tôi chết rồi
Từ dạo quen chờ đợi
Vung luống hờn đà xanh biếc từ lâu
Vườn hoa chừ con bướm hửng hờ chao
Tôi cũng thôi không làm cô chủ nhỏ
Đối diện nhau : Người dưng thôi, mấy họ?
Hề hấn gì gieo gặt lắm trái ngang
Người ta về tim tôi trở khô khan
Cũng muốn đâm cho trào ra xí máu
Mà không được
Màng chi lần cào cấu
Níu kéo hoài cạn sức để hoài công
Lệ bây giờ còn lại vắt cho khô
Tôi phụ tôi, phụ người, hay người phụ
Cả vườn duyên bây giờ còn một nụ
Tưới làm gì hy vọng những mong manh
Người ta về
Tuổi đã hết ngày xanh
Tôi với tôi đứng ngồi bên gương vỡ
Chẳng mong lành
Tiếng thở dài
Tiếng thở.....
Dài hơn nhiều khoảng cách trở hôm xưa
Người ta về
Tôi đã chết
Bơ Vơ !
LLT
__________________
|