Hai năm tình lận đận
Em ngậm khóc u hoài
Nhìn lên trên thiên Chúa
Nguyện làm con chiên buồn
Hai năm tình lận đận
Anh vui với duyên người
Em cười trong ngấn lệ
Vui giữa đời điêu linh
Hai năm tình lận đận
Thân xác bao hao gầy
Mắt quầng thâm khoé ngọc
Trời đổ buồn mưa tuôn
Hai năm tình lận đận
Anh có nhớ người xưa
Tình mình như chiếc lá
Chìm sâu vào cơn mưa
Hai năm tình lận đận
Em tưởng mình quên anh
Quên những đêm trăng đổ
Quên những dòng thư xanh
Giật mình trong chiếc bóng
Nghe gió thu rì rào
Em giật mình ngỡ... tưởng
Tiếng người xưa thuở nào.
.......
Hai năm tình lận đận
Em mãi hoài không quên.
__________________
Dịu dàng
" Ta đem trái đất ngâm thành rượu
Ta lấy càn khôn nướng làm mồi
Ước gì ta gặp người tri kỷ
Đem rượu, đem mồi tuý luý chơi "
|