Ta kiếp nhện
giăng ngang đời rất vội
Tận tuỵ lòng
cột gúc mối tình tơ
Bạc trắng hồn
vương víu bóng người mơ
Mỏng mảnh chỉ,
chẳng ngờ đâu giông bão
Mỗi cơn gió
khiến lòng ta chao đão
Đêm ngu ngơ
quên cả rách tâm tư
Những giọt mưa
động rét đến bây chừ
Trĩu mộng xuống
một khối sầu tan tác
TNBV
* cho H
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|