Lặng lẽ trăng soi một tối trời
Bên đồi thiếu nữ rút gươm chơi
Iu Hoa hoảng vía bèn đi núp
Khó Tánh* kinh hồn trốn một hơi
Rượu rót sân đào không kẻ uống
Mồi đơm chén ngọc chẳng ai xơi
Buồn chăng lắm buổi vung văng kiếm
Đói dạ người xem, mắt lệ rơi ! :lol:
__________________
|