
07-14-2005, 08:58 AM
|
 |
Nhóm Mài Mực
|
|
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
|
|
Trích:
Originally posted by virusinlove@Jul 13 2005, 03:09 AM
GIẬN HỜN
Anh cứ nghĩ đó là điều không thể
Chuyện một ngày hai đứa sẽ giận nhau
Nhìn người ta hai đứa cứ bảo nhau
"Giận nhau ư, đó là điều không thể!"
Nói yêu anh mà sao em lại thế
Cả tháng trời em không nói một câu
Anh giận em hờn dỗi chuyện không đâu
Anh giận cả vầng trăng bên bóng quế...
Rồi anh giận chính anh, tên yếu đuối
Chỉ vì em mà lòng rối như tơ
Em là ai? Chẳng phải kẻ trong mơ
Em chẳng đáng để lòng ta bối rối !
Chỉ là một bé con, đâu mỹ nữ
Cười ngây ngô, còn cắn cả móng tay
Trán không vồ mà sao bướng lắm thay
Cứ nghịch ngợm rồi nhìn ta chăm chú...
Rồi lại còn yêu trăng yêu thơ phú
Cổ tích kia thật xứng với trẻ con
Nói yêu ta mà tính cứ lon ton
Nay cho giận, ta không thèm dỗ nữa...
Đêm khuya rồi trời rả rích cơn mưa...
Bé con ơi, ta nhớ em nhiều lắm
Nhớ em dặn trời mưa anh giữ ấm
Mắt em lo khi anh cảm đôi ngày
Đêm mưa này em có nhớ anh không?
Hay nhớ trăng kia, bỏ quên anh cô lẻ
Có làm thơ viết cho anh với nhé
Giận anh gì, em cứ mắng, em nghe...
[snapback]79071[/snapback]
|
Bài thơ dễ thương quá :rolleyes:
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|