Thở Ra Thơ
Mỗi lần gặp nhìn nhau rồi lặng lẽ
Em không hỏi, anh có dám chào đâu
Anh ra về lòng dạ nghĩ đâu đâu
Thở không hỏi thành ra thơ da diết
Không thăm hỏi mà mắt nhìn tha thiết
Để tâm hồn anh đó biết tương tư
Để đêm về nhung nhớ hoá giòng thơ
Và đôi mắt hoá thành vì sao sáng
Hồn giá lạnh thở thành hơi lãng mạn
Khói cuộn tròn bay nhè nhẹ lên cao
Phải hồn ta là ngọn gió rì rào
Bay sang đó phập phồng đưa gõ cửa
Thơ hỏi gió gió phải là một nửa
Gió ầm ừ, thơ theo gió bay nhanh
Phải chăng em là một nửa hồn anh!
Thơ có hỏi, hay không, thơ bất diệt
Nguyên Đỗ
|