Đêm lạc bước đêm chợt dài bỡ ngỡ
Vì sao xa tắt lịm cuối chân trời
Ta bấu víu vào dâu để dệt niềm hi vọng
Mà vỗ về cho nỗi nhớ không tên .
Đêm thơ thẫn sương đẫm dài bóng tối
Tiếng hát liêu trai chợt sáng một khung trời
Ôi , ánh mắt anh biến đêm thành huyền thoại
Cháy lòng ta ngọn lửa nhớ bão bùng ...
Ta soãi bước đêm cô độc đến tận cùng
Tự hỏi lòng mình giữa màn đêm sâu thẳm :
"Đời đâu phải chốn hồng hoang bụi bặm ,
sao lại tự dìu mình ddến tột đĩnh cô đơn ?"
Nữ Hoàng Lọ Lem
Tự hỏi lòng mình xong hõng bít trã lời seo luôn ...
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta- hạt bụi giữa đời phù du
|