Thương Vay Khóc Mướn
Vâng, tôi một kẻ thương vay
Vì người phải lụy tối ngày nhả thơ
Đường đời bao kẻ bơ vơ
Tôi nghe lòng chạnh thương hờ khổ chưa
Thương em nỗi khổ đêm mưa
Tôi buồn lệ nhỏ dẫu chưa hiểu gì
"Anh, em biết làm chi?
Người yêu em đã trồng si láng giềng!"
Tôi về với nỗi niềm riêng
Thấy tim đau nhói lại kiêng chủ nhà
Em nguyên là vợ người ta
Tôi nguyên là bạn xót xa vô cùng
Buồn riêng lại trở thành chung
Thương vay khóc mướn rưng rưng vì người
Thơ tôi viết tặng cho đời
Thơ tôi viết vội là lời tim em
Nguyên Đỗ
|