Trích:
Originally posted by Tố Quyên@Jul 17 2005, 08:04 AM
Chị chiconuong ui, thật ra một bài thơ Đường Luật, điều kiện cần và đủ để đánh giá bài thơ đúng là chỉ cần hoàn hảo 4 điểm căn bản nhất là luật, vần, niêm, đối mà thôi. Còn khổ độc và phong yêu hạc tất là thuộc về kỹ thuật thơ, nếu chúng ta không phạm 2 lỗi này thì bài thơ "toàn bích" không ai chê vào đâu được về mặt hình thức (trừ phần ý tưởng bài thơ, bố cục và nội dung). Nhưng nếu như chúng ta bị kẹt từ, không thể tìm được chữ nào khác hay hơn thì cũng đành chịu phạm lỗi khổ độc hoặc phong yêu hạc tất vậy. Chính Bà Huyện Thanh Quan mà còn vẫn bị phạm phải thì nói gì chúng ta chỉ là hàng cháu chắt của Bà.
Thí dụ:
NHỚ NHÀ
Vàng tỏa non tây bóng ác tà
Ðầm đầm ngọn cỏ tuyết phun hoa
Ngàn mai lác đác chim về tổ
Dặm liễu bâng khuâng khách nhớ nhà
Còi mục thét trăng miền khoáng dã
Chài ngư tung gió bãi bình sa
Lòng quê một bước càng ngao ngán
Mấy kẻ tình chung có thấu là
Bà Huyện Thanh Quan
QUA ĐÈO NGANG
Bước tới đèo ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá lá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông rợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân ngoảnh lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta
Bà Huyện Thanh Quan
Bài trước bị khổ độc, bài sau bị phong yêu hạc tất.
Và, còn một số thi sĩ tiền bối nữa cũng vẫn thỉnh thoảng bị phạm một hoặc hai trong hai lỗi trên.
Tố Quyên
[snapback]79378[/snapback]
|
Theo AH nhận định thì 2 bài thơ của BHTQ không phạm lỗi "khổ độc", cũng chẳng phạm "phong yêu hạc tất".
Thơ BHTQ được coi là mẫu mực tiêu biểu của thể thơ ĐL.
Thơ của các thi nhân danh tiếng thời xưa mà AH đã đọc qua
không bao giờ phạm lỗi khổ độc . Hoạ hoằn lắm mới có bài thơ phá luật như bài "Đèo Ba Dội" của HXH và bài "Tự trào" của Tản Đà . Thơ HXH thì AH đã góp ý kiến, còn Tản Đà thì sống buổi giao thời nên phần nào chịu ảnh hưởng trào lưu thơ mới, không muốn gò bó trong luật lệ Đường Luật (Tản Đà cũng có những bài thơ làm theo thể cổ phong).