Trích:
Originally posted by Tố Quyên+Jul 15 2005, 04:02 PM--><div class='quotetop'>QUOTE(Tố Quyên @ Jul 15 2005, 04:02 PM)</div>
Trích:
@Jul 15 2005, 04:13 AM
Tượng Đá
Tượng Đá cô tiên đặt trước sân <---
Người qua kẻ lại cứ bâng khuâng
Cha nào khéo lắm tô xinh gớm
Mẹ nớ tài ghê chạm đẹp ngần
Cổng sắt đâu không ngăn gả bợm
Rào nhôm cớ chẳng chận ông bần <---
Loay hoay có bữa ai chôm mất
Hốt hoảng đôi khi Lão thất thần
[snapback]79197[/snapback]
|
Chị Tím ui, giả sử như chữ sân cuối câu 1 mà được trầm bình thanh (dấu huyền) và chữ bần cuối câu 6 mà được phù bình thanh (không dấu) thì bài thơ sẽ toàn bích về âm điệu và nhịp điệu.
Hơn nữa vì chữ sân cuối câu 1 là phù bình thanh (không dấu) cho nên câu 1 bị phạm lỗi khổ độc ==> bài thơ không hay.
Thí dụ như nếu được sửa như sau đây thì nghe có nhạc điệu hơn:
Tượng Đá
Tượng đá cô tiên đẹp bội phần
Người qua kẻ lại cứ bâng khuâng
Mày ngài mắt phượng, mi xanh biếc
Má phấn môi son, mặt trắng ngần
Cổng sắt rào gai ngăn lối xóm
Tường vôi khóa thép chận thôn lân
Canh chừng cẩn thận không ngờ mất
Hốt hoảng làm cho Lão thất thần
vài lời góp ý, chị đừng giận em tụi nghịp nha ...
Tố Quyên
[snapback]79228[/snapback] [/b]
|
câu 1 không có phạm lỗi "khổ độc", nếu muốn sửa cho du dương trầm bổng gì thì tuỳ ý .
các nhà thơ xưa vẫn sử dụng phù bình thanh như vậy, đâu có sao, thí dụ:
Thấp thoáng non tiên lác đác mưa
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ
Xanh om cổ thụ tròn xoe tán
Trắng xoá tràng giang phẳng lặng tờ
Bầu giốc giang san say chấp rượu
Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ
Ô hay cảnh cũng ưa người nhỉ
Thấy cảnh ai mà chẳng ngẩn ngơ
(Bà huyện Thanh Quan)
hay:
Bãi thẳm ngàn xa cảnh vắng teo
Đèo Ngang lợi bể nước trong veo
Thà là cúi xuống cây đòi sụt
Xô xát trông lên sóng muốn trèo
Lánh chánh đầu cành chim vững tổ
Lanh chanh cuối vụng cá ngong triều
Cuộc cờ kim cổ chừng bao nả
Non nước xem qua vẫn bấy nhiêu
(Lê Thánh Tông)
ngoài ra từ thôn lân đối với lối xóm dường như không chỉnh lắm, chưa nói tới 2 câu đối bị trùng lặp ý ...