Đêm sẽ hết, nghĩa là ngày phải đến
Tận tuyệt tình, duyên nợ chỉ lìa đôi
Đừng trách nhau vì lỡ vỡ một đời
Ta - Chồng vợ cũng xem như tuồng tích !
Buột ràng chi, cái oán hờn đối nghịch
Chớ cố tìm : - Ai phụ rẫy ngày qua ...!
Bơi xới thêm cồn cào nỗi xót xa
Gom cay đắng chừ mang theo bội bực !
Thì anh nhé, nhật ký thêm lần lật
Cháy lòng nhau nhưng cũng cố gượng vui
Để tôi đi, đừng đau khổ ngậm ngùi
Hồn đã rẽ, chia đôi bờ đen bạc !
Màu thời gian thể nào cũng phai nhạt
Chuyện thường tình, luân lý mãi đổi thay
Lời thề xưa, giăng mắt xám trời mây
Nên bôi xoá những ái ân lệch lạc !
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|