Niềm Riêng
Đêm mùa Hạ trăng tròn lơi lã
Mây trời trôi vội vã về đâu
Biển Hồ sóng vỗ về nhau
Người, ta xa quá khổ đau một mình
Vòng tình ái vô tâm xiết chặt
Con tim non cuộn thắt từng hồi
Phù sa con tạo đắp bồi
Duyên tơ sao nỡ chẻ đôi đành lòng
Ôi chán ngán, tận cùng chán ngán
Vũng âu sầu chưa cạn giọt cay
Bao giờ tìm được chân mây
Rũ tan được đỉnh tù đầy nhân sinh
Trăng mùa Hạ chênh vênh đầu núi
Soi hồn si mê mụi chưa tan
Châu tuôn hàng lại theo hàng
Chưa trôi dĩ vãng võ vàng vì đâu?
LLT
__________________
|