Khi lòng ngực chẳng thể còn thoi thóp
Và gục đầu để hồn trí tiêu tan
Thế là hết ! Chuỗi định nghĩa sống, còn
Chia phân nửa âm phù và dương thế
Vỡ tim ra lăn tròn dòng dư lệ
Gò xương khô, đôi má cóp hao gầy
Nơi mắt trũng thâm đen viền phiền luỵ
Bàn tay buông lơi lõng đoá mây bay
Những đau thương lần cuối cùng này đây?
Là cắt đứt những ân tình thương nhớ
Một người đi, và nhiều người ở lại
Chỉ hiện về gặp gỡ mỗi đêm mơ
Cái thần giao cách cảm quá đơn sơ
Nào ôm được một vòng tay tiếc nuối
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|