Giữ Nghĩa Tình Sâu
Kính tặng anh chị Tư
Em chẳng còn em của ngày nào
Anh thôi chẳng phải buổi ban đầu
Mộng mơ, say đắm, không còn nữa
Hương sắc, vị yêu, đã biến đâu?
Soi gương điểm phấn không che hết
Dấu chỉ thời gian tóc bạc phai
Cốc rượu tìm quên cay đắng cũ
Bên nhau gần nửa cuộc đời dài
Giữ nghĩa tình sâu tự buổi đầu
Khó khăn hạnh phúc mãi bên nhau
Mùa trăng bên suối tình thơ trước
Đâu dễ quên như nước dưới cầu
Em vẫn điểm trang rạng với đời
Quí nhân khuê các nụ cười tươi
Bên nhau tro lạnh tàn hương lửa
Rượu ấm lòng, quên nỗi lẻ loi
Anh hoá thân trai thành lão nhân
Chuyện to chuyện nhỏ cũng không cần
Chẳng còn săn đón như ngày trước
Tình mộng mơ xưa đã cội cằn
Giữ nghĩa tình sâu tự buổi đầu
Khó khăn hạnh phúc mãi bên nhau
Mùa trăng bên suối tình thơ trước
Đâu dễ quên như nước dưới cầu
Tre trúc dẫu già che đỡ măng
Lộc non phấn mới chẳng ăn năn
Cuồng phong mưa bão đâu e ngại
Dưới bóng mặt trời hay bóng trăng
Ân nghĩa tình nồng đâu dễ quên
Những khi tối lửa, ánh đèn hoen
Trăng thơ còn có khi tròn khuyết
Hâm lại rựợu tình thêm chút men
Giữ nghĩa tình sâu tự buổi đầu
Khó khăn hạnh phúc mãi bên nhau
Mùa trăng bên suối tình thơ trước
Đâu dễ quên như nước dưới cầu
Nguyên Đỗ
|