Anh lang thang qua từng nơi chốn cũ
Những hạt mưa gió rũ - khô lâu rồi
Chổ ngày xưa hai đứa thường đến ngồi
Nay vẫn vậy - vẫn có từng đôi tha thiết.
Nắng hạ vàng anh chừng như không biết
Mãi gom mơ để dệt nốt vần thơ
Mưa đã hết nên em đổi - hững hờ
Không nhận nữa những nỗi chờ - vô vọng.
Góc quán nhỏ của một thời thơ mộng
Giờ vắng em , chiều trông ngóng không còn
Cành hoa muộn ươm nắng đến héo hon
Mà em yêu vẫn chưa lần trở lại.
Anh lang thang giữa đường xưa - đi mãi
Tìm nụ cười bị đốt cháy - bay hơi
Trả lại đi - còn lại nửa kiếp đời
Anh phải yêu dù biết - là tội lỗi.
__________________
Sống không yêu để tiền uống...Rượu
Quyết độc thân cho gái nó... Thèm
|