Tôi Thật Đã Về
Tôi đã về thăm cứ mỗi ngày
Ngay từ độ đó đến hôm nay
Mỗi đêm thao thức nghe lời gió
Xào xạc lá reo trong đám cây
Tôi đã về thăm mấy vạn lần
Con đường xưa đó đã mòn chân
Tôi đi không mỏi đi hoài mãi
Thấy hết khổ đau trong đám dân
Tôi đã về thăm sông núi hờn
Cỏ cây vàng vọt dãy Trường Sơn
Rừng xanh đốn bỏ khai hoang mãi
Để nước nguồn dâng cướp vạn hồn
Tôi đã về thăm em biết không
Dọc theo sông Đuống lẫn sông Hồng
Hương giang, Nhật Lệ, sông Đà, Đáy
Sông Hậu sông Tiền lẫn Cửu Long
Tôi đã về thăm ký ức xưa
Những vườn ươm bóng mát hàng dừa
Chôm chôm, mít, bưởi, cam, măng cụt
Mát rượi che đời giữa nắng trưa
Tôi đã về, vâng, thật đã về
Đọc từng trang báo tỉnh, thôn quê
Để bừng sống lại trong tiềm thức
Kỷ niệm ngày xưa, thương nhớ ghê!
Nguyên Đỗ
|