Ta nấc nghẹn từ đáy lòng vang vọng
Giữa mênh mang trời đất bổng trống trơn
Khẽ rùng mình theo chiếc lá căm hờn
Đêm trừ tịch rụng chơi vơi bóng tối
Khi âm ba thôi huyền hoặc chăn gối
Những u hoài lành lạnh bốn vách cao
Nghe cơn say, chất ngất đến dâng trào
Nỗi u uất và tâm can rời rã
Thời gian ôi ! sao vẫn hoài nghiệt ngã
Đợi chờ ai ? Ta đợi mỏi linh hồn !
Gợn nơi lòng, một cảm giác hoang đơn
Nên in dấu vết lún sâu dĩ vãng ...
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|