Sáng hôm nay chải lại mối tình câm
Thấy đường ngôi lệch lạch từng sợi nhớ
Chiếc lược lạnh chẻ sâu nhưng chẳng ấm
Nên ưu tư trượt ngã xuống vai đời !
Tay gom lại những ân ái một thời
Nâng sợi mỏng của một lần hụt hẫng
Ép vội vào đôi má gầy chới với
Soi lại mình, gương vỡ mảnh trăm năm !
Nghiêng hồn xuống tóc rũ vợi xa xăm
Để niềm nhớ hứng trọn cồn quá khứ
Trong im lặng chẩy về nơi thăm thẳm
Có sợi nào còn vướng vội áo ai?!
TNBV
__________________
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|