Chiều hơi gió khan khan nồng kiệt quệ
Nắng gay gay phủ phục đất miền quê
Giòng nước cạn trườn ra màu xám ngắt
Cái hồn côi ngày đó lại trở về
Núi lầm lầm, đá tỏa lạnh khí oan
Cây tróc gốc rễ chổng trơ ai oán
Hố chân trời nẻ ra đôi cánh cữa
Trí ưu tư dìm lũng cỏi riêng mang
Tiếng sấm đánh trên cao ầm ầm dội
Sét cháy loè sáng sáng động thần lôi
Mây đen kéo ùn ùn cơn nổi giận
Tâm khôn nguôi gầm rú thét liên hồi
Lốc cuồng cuồng cuốn tung bay cát bụi
Cỏ, rác rơm lăn long lóc đùa vui
Nghìn vó ngựa đạp nhầu trên mộ phẳng
Tim nhói đau, nghiền nát cả đời tôi
TNBV
__________________
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|