Nhớ dĩ vãng mà cười ...ra nước mắt
Nhìn tương lai thâylạnh... toát mồ hôi
Trời bão về ta như cánh chim côi
Lẽ bạn , lạc bầy biết nơi nào định hướng ?
Ôi những nhịp đàn không cùng chung ý tưởng
Quyện nhau chi cho cung bật rối chùng ?
Ngẫm mà buồn thay cho kiếp phù dung
Cám cảnh hồng nhan muôn đời bạc phận .
Ta soãi cánh vượt nẽo đời lận đận
Tìm đâu người trong mộng chốn huyền không ?
Nghĩ mà tức cười cho cái kiếp long đong
Quanh quẩn mãi rồi lại về lối củ ...
Ta đã qua biết bao chiều mưa lũ
Vượt bao giờ cho khỏi đỉnh cô dơn ?
Đôi cánh ta mõi...hoài bão rách sờn
Trúng mũi tên đời trái tim ta ứa máu ...
Rồi củng đã ...thiên thần gãy cánh
Ta về vui bên giấc ngủ ngàn thu
Lối mộng , trăng xưa ...cả những áng mây mù
tặng lại cho đời ta di vào lịch sử .
Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta- hạt bụi giữa đời phù du
|