Anh Dục chơi trội
Anh Dục là bộ đội,
Đóng đô ở Hà Nội.
Anh Dục thích chơi trội,
Đã thành lập một hội.
Hội này hội bơi lội,
Bơi xong đầu không gội,
Mà chỉ dùng nước gội.
Nhìn anh Dục rất tội,
Không giống dáng bộ đội,
Được cái chơi đồ nội.
Anh Dục rất nhiều tội,
Toàn vào tù ra tội.
Tội này tội chơi trội.
Toàn đi xài hàng nội.
Anh bị bệnh trĩ nội,
Nên bị vào khoa nội.
Dục hay sang nhà nội,
Toàn xin tiền ông nội.
Không cho, Dục bực bội,
Dùng quốc bổ ông nội.
Bổ xong dục té vội.
Trốn ra ga Hà Nội.
Vợ anh phải lặn lội,
Bỏ nhà đi tìm vội.
Từ khi cha phạm tội,
Thằng con phải lặn lội
Ra ga bên Hà Nội.
Nhìn trông nó rất tội.
Ra đi chỉ mặc vội
Chiếc quần của ông nội
Mặc hồi ở bộ đội.
Rồi mùa đông đến vội,
Đéo có gì để đội,
Nghĩ định lấy sịp đội.
Sịp này sịp của nội,
Lại còn là đồ nội.
Thôi sịp rách, đéo đội.
Lại nói về bà nội.
Từ khi mất ông nội,
Bà ta trông đến tội,
Nghĩ lại thêm bực bội,
Vì thằng Dục lắm tội.
Tội vì giết ông nội,
Nên nó phải đền tội.
Nói đén Dục chơi trội,
Thì không kể hết tội,
Nhà nước cho cơ hội,
Để Dục được chuộc tội.
|