Mãi Vẫn Là Mây
Anh biết không từ cỏi nhớ xa xăm
Em như mây phiêu bồng không định hướng
Đăm chiêu nhìn đôi chim trời bay lượng
Tủi phận mình một bóng vẫn lênh đênh
Vạn nổi nhớ nào còn chưa kịp đặt tên
Xoay mãi muôn chiều
Dằn co trong giấc ngủ
Nên chỉ yêu thôi thì không làm sao đủ
Phải có tuần hoàn, quên, nhớ, lẫn trả, vay
Giữa bầu trời nhoài mình ngả xuống đây
Em rơi vào vũng nhớ trong lòng người thiếu nữ
Thảng thốt, bàng hoàng đọc bao dòng tình tự
Một niềm đau chợt nhói trái tim.
Buồn !
Thì ra thế giới bao la chứa đựng vạn tích tuồng
Nhưng không rộng bằng một phần của nổi nhớ
Ngay cả nhịp thở
Cưu mang trùng trùng chuyện chưa thể lãng quên
Em trôi trôi giữa khoảng trời bão nổi chông chênh
Chợt khựng lại giữa vách vô hình đời đã gán
Đêm mưa ròng, ngày nắng hạn
Sao chưa tan được hết kiếp lưu đày.
Mãi vẫn là mây !
__________________
|