Bụi Tháng Tư
Những khoảng trống ẩn mình trong quá khứ
Vẫn hiện về đeo cô lữ dấu chân
Mưa nhập nhằng trời tháng tư ủ rủ
Phủ gót hài bụi sương tỏa bâng khuâng
Này vạt nắng sưởi xác thân hiu hắt
Suối lụa vàng trải kín nét mi ngoan
Ðây lối củ mênh mang vùng kỷ niệm
Vấn vương nào cho trọn kiếp đi hoang
Ðến và đi những áng mây lơ lững
Giăng núi đồi mải hờ hững lặng im
Có đôi khi muốn tìm vệt mưa nhỏ
Rơi vội vàng theo con nước cuộn chìm
Ngày tháng trôi một niềm sầu bát ngát
Huyền thoại nào ru tiếng hát u linh
Ðêm tháng tư chợt nặng trĩu tâm tình
Mong ngày đến giấc bình an sẽ ngự
Vẫn nắng mưa, vẫn như trò đùa dại
Tập vỡ lòng nghe mê mải cơn mê
Bước vòng quanh từng khúc đời khắc khoải
Có còn chăng một cõi mộng ta về
hoang_n
|