View Single Post
  #6  
Old 08-22-2005, 06:40 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Bạch Thiếu Vân quả quyết :
- Nàng sẽ nguy đến tính mạng nếu như không có Phụng Diệp kinh đánh đổi.
Tiểu Phong cau mày :
- Có hai điều Tiểu Phong ta vẫn chưa hiểu, mong được Bạch công tử chỉ giáo. Thứ nhất Bạch công tử từng tự hào bọn ác nhân chỉ cần nghe đến công tử là kinh tâm vỡ mật, nhưng thật sự thì công tử vẫn để Trúc Quỳnh sa vào tay bọn chúng, ở đây có mâu thuẫn.
Bạch Thiếu Vân thở dài :
- Minh thương dễ tránh, ám tiễn nan phòng. Tại hạ vì thiếu cảnh giác nên lầm kế tiểu nhân. Đến khi nhận ra sự thể thì mọi việc đã muộn màng.
Tiểu Phong vẫn truy vấn :
- Nhưng lúc này chúng vẫn để công tử thong dong? Nếu Tiểu Phong ta hiểu đúng thì chúng cho công tử được tự do là để thay chúng nhận kinh văn võ học Phụng Diệp Kính từ tay ta và mục đích là đổi sự an toàn cho Trúc Quỳnh?
Bạch Thiếu Vân tỏ ra dè dặt, không chỉ qua ánh mắt cử chỉ mà còn qua lời đang giải thích :
- Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tại hạ tuy tự phụ là cao thủ chi trung hào kiệt nhưng đấy chỉ là so với lớp người trạc tuổi. Và kỳ thực trên giang hồ không thiếu gì những bậc kỳ nhân ẩn sĩ, thế ngoại cao nhân. Bản lãnh của tại hạ so với họ chỉ là ánh đom đóm so với vầng nhật :Di ngời. Huống chi...
- Nghĩa là Trúc Quỳnh đang bị những cao nhân vào hàng thế ngoại ra tay uy hiếp?
Bạch Thiếu Vân không minh định cũng không phủ nhận :
- Cũng như võ học, tâm cơ của họ cũng vào loại khó lường. Nhân huynh đừng thấy tại hạ đang thung dung tự tại mà nghĩ tại hạ muốn hành động như thế nào cũng được. Trái lại tại hạ vẫn đang bị họ khống chế. Nói đúng hơn, nếu lần này tại hạ không đưa được kinh văn Phụng Diệp kinh về cho họ thì không riêng gì Trúc Quỳnh gặp họa sát thân, đến tại hạ e không có cơ hội sống còn. Xin nhân huynh đừng chần chừ nữa mà hãy mau mau...
Tiểu Phong lại xua tay và lần này kiên quyết ngắt lời Bạch Thiếu Vân :
- Như vừa nói ta có đến hai nghi vấn cần minh bạch. Và theo nghi vấn thứ nhất, dựa vào những gì công tử vừa giải thích, chúng ta có thể tạm kết luận Trúc Quỳnh bị lâm nguy bởi những nhân vật mà chính công tử thừa nhận bản thân không là đối thủ?
Nhất mực nhẫn nại, Bạch Thiếu Vân đáp :
- Đúng vậy. Vì thế, cứu người là trọng, xin nhân huynh khẩn trương cho.
Tiểu Phong gật đầu đáp ứng :
- Dĩ nhiên ta không thể không khẩn trương. Nhưng mà thế này.
Bạch Thiếu Vân nôn nóng :
- Nhân huynh muốn hỏi gì chờ sau khi cứu Trúc Quỳnh xong hãy hỏi. Còn lúc này...
Tiểu Phong cũng tỏ ra nôn nóng không kém :
- Chính vì muốn cứu Trúc Quỳnh nên ta không thể không dò hỏi cặn kẽ. Là thế này, họ cần gì nữa Phụng Diệp kinh vị tất sẽ khiến họ bất phàm hơn?
Bạch Thiếu Vân thở dài ngao ngán :
- Tham vọng của con người là không đáy. Với những nhân vật võ lâm thì dù có am hiểu thêm một vài loại tuyệt kỹ khác cũng không bao giờ bị họ cho là thừa. Chỉ có nhân huynh vì không có duyên nợ, cũng không là người thuộc giới võ lâm nên mới xem thường Phụng Diệp kinh.
Tiểu Phong gật gù :
- Ý công từ muốn nói chính công tử cũng sẽ vui mừng nếu tình cờ có được Phung Diệp Kinh?
Tỏ ra bị xúc phạm, Bạch Thiếu Vân nhăn mặt :
- Tại hạ cần Phụng Diệp kinh là để đổi sự an toàn cho Trúc Quỳnh cô nương, nhân huynh xin chớ quên điều này.
Tiểu Phong cười :
- Được rồi. Ta sẽ không quên như thế nữa. Trái lại ta vừa chợt nhớ ra một điều.
Bạch Thiếu Vân thoáng giật mình :
- Là điều gì?
Tiểu Phong thở ra.
- Công tử bảo những cao nhân này vừa có võ học cao thâm vừa có tâm cơ khó lường?
Bạch Thiếu Vân thừa nhận :
- Không sai. Vì thế tại hạ đành thúc thủ, vô kế khả thi, không còn cách nào khác để giải nguy cho Trúc Quỳnh ngoài việc tuân thủ và đưa kinh văn Phụng Diệp về cho họ.
Tiểu Phong chợt cau mày lẩm bẩm :
- Vậy thì lạ quá?
- Sao?
Tiểu Phong nhìn họ Bạch :
- Bảo họ có tâm cơ khó lường. Nghĩa là họ có lắm mưu ma kế quỷ. Sao họ không dùng tâm cơ đó để bắt buộc hoặc lừa Trúc Quỳnh nói cho họ biết kinh văn Phụng Diệp? Trừ phi...
Bạch Thiếu Vân chợt hắng giọng :
- Trừ phi thế nào?
Tiểu Phong sa ầm nét mặt :
- Trừ phi Trúc Quỳnh không hề rơi vào tay họ. Hoặc giả có bị họ bắt giữ nhưng nay đã thoát. Vậy là họ chuyển sang Tiểu Phong ta, mong chiếm hữu Phụng Diệp kinh từ tay ta.
Và Tiểu Phong đột ngột hỏi :
- Công tử có thừa nhận đây là điểm mâu thuẫn khiến bất kỳ ai thoạt nghe cũng cảm thấy nghi ngờ không?
Sắc diện của Bạch Thiếu Vân đanh lại :
- Nói tóm lại, nhân huynh bằng mọi cách vẫn không chấp nhận giao Phụng Diệp kinh, dù cho bất kỳ ai?
Tiểu Phong cười khẩy :
- Dù muốn giao cũng không có gì để giao.
Bạch Thiếu Vân kinh ngạc :
- Nhân huynh nói thế là ý gì?
Tiểu Phong nhún vai :
- Đâu có gì khó hiểu, công tử. Vì sau khi chỉ điểm và nhận thấy Trúc Quỳnh đã làu thông kinh văn Phong Diệp Kinh dĩ nhiên đã bị ta phế bỏ.
Bạch Thiếu Vân chợt mỉm cười :
- Có bị phế bỏ cũng chang sao, vì kinh văn đó dù sao vẫn còn nguyên vẹn.
Tiểu Phong kinh tâm :
- Ý công tử là...
Bạch Thiếu Vân phá lên cười :
- Nhân huynh thừa hiểu tại hạ định ám chỉ điều gì mà. Vả lại, ha... ha... tại hạ thật sự lầm khi ngỡ rằng có thể dễ dàng dùng tiểu kế thuyết phục nhân huynh. Hóa ra nhân huynh tuy không am hiểu võ công nhưng lại thừa ranh mãnh để khám phá ý đồ của ta. Vậy thì chỉ còn mỗi một cách để chiếm hữu Phụng Diệp kinh từ nhân huynh mà thôi. Và lần này có lẽ Tiểu Phong ngươi thừa hiểu ta muốn nói gì. Ha... ha...
Tiểu Phong bàng hoàng và cố kìm chế nỗi sợ hãi để bật hỏi nhanh một câu :
- Rốt cuộc, Trúc Quỳnh tuy vẫn bình yên nhưng vì dã tâm muốn chiếm đoạt Phụng Diệp kinh nên suốt từ đầu đến giờ ngươi đều bịa chuyện?
Bạch Thiếu Vân cười to hơn :
- Không sai. Và có một câu này có lẽ ngươi đã từng nghe, người vốn vô tội nhưng do giữ báu vật nên kể như có tội. Riêng ta, trong trường hợp này muốn tặng thêm ngươi một câu. Đó là đừng lầm lẫn khi nghĩ hễ ngươi không gây sự với người thì mãi mãi không bị người đắc tội. Nếu ngươi muốn toàn mạng, ha... ha... hãy ngoan ngoãn dùng trí nhớ ghi chép lại toàn bộ kinh văn Phụng Diệp kinh mà ta tin rằng ngươi không bao giờ dễ quên. Bằng không, đừng trách Bạch Thiếu Vân ta phải dùng vũ lực để cuối cùng ngươi vẫn phải tuân thủ theo từng mệnh lệnh của ta. Ha... ha...
Nhân lúc Bạch Thiếu Vân vẫn cười Tiểu Phong vụt xoay người tìm phương bỏ chạy.
Nhưng, “vút” Bạch Thiếu Vân đã nhanh quá nhanh chợt xuất hiện chận lối Tiểu Phong.
Môi miệng y nở nụ cười đắc ý :
- Bản thân ngươi không biết võ công, ngươi còn tìm cách bỏ chạy là đùa với chính sinh mệnh ngươi đó.
Tiểu Phong rơi vào cảnh ngộ thất vọng, đành thở dài :
- Ta muốn biết thật rõ về tình trạng Trúc Quỳnh lúc này.
Bạch Thiếu Vân gật gù :
- Về nàng, ngươi có thể yên tâm. Vì với bản lãnh của nàng lúc này. Ta đâu tạo nghi ngờ cho nàng. Cũng có thể nói nàng sẽ mãi mãi là bằng hữu của ta và nếu hợp thiên ý ắt sẽ có lúc nàng và ta kết thành phu phụ.
Đột nhiên Bạch Thiếu Vân đổi tính giọng ôn hòa :
- Ngươi rất lo cho nàng, ngay từ đầu nhìn thấy ngươi ta đã nhận biết điều đó. Hãy thành toàn cho ta. Nàng và ta sẽ xứng với nhau hơn nếu ta sau này cũng có bản lãnh cao minh như nàng.
Lời của Bạch Thiếu Vân như có vẻ sắp thuyết phục Tiểu Phong. Khiến Tiểu Phong bật hỏi :
- Nghĩa là lúc này bản lãnh của ngươi không sánh bằng Trúc Quỳnh?
Y bối rối :
- Muốn phân định hơn kém cần phải ít nhất một lần giao thủ. Nhưng ta đâu thể hành động như thế một khi đã có ý định cùng nàng gá nghĩa trăm năm.
Tiểu Phong vẫn tiếp tục gặng hỏi :
- Nhưng chí ít ở ngươi cũng phải có phần nào đó nhận định. Hãy thú thật đi, tự ngươi đã cảm thấy ngươi không đối phó nổi võ học Phụng Diệp kinh, đúng không?
Bạch Thiếu Vân miễn cưỡng giải thích :
- Như ta đã nói, võ quý hồ tinh. Tuy nhiên so về mức thành tựu nếu có hai nhân vật cùng khổ luyện như nhau nhưng với hai loại võ học tuyệt kỹ khác nhau thì nhân vật nào luyện được chỉ cần một trang Tứ Bối Diệp, Diệp Lạc bí lục ắt có bản lãnh cao minh hơn. Có kết quả này là do Diệp Lạc bí lục vốn là chân kinh mang tâm pháp thượng thừa. Tuyệt học của các phái vị tất sánh bằng.
Tiểu Phong gằn giọng :
- Ngươi bố trí Trúc Quỳnh ở đâu để ngươi có thể một mình quay về đây tìm ta?
Bạch Thiếu Vân cười mãn nguyện :
- Nàng chưa từng đặt chân đi đâu khác ngoài chỗ lưu ngụ cô quạnh này. Huống chi nàng lại còn là nữ nhân. Thử hỏi nữ nhân nào không bị những y phục đẹp và những tư trang xinh xắn quyến rũ? Ta chỉ cần trao cho nàng một lượng lớn kim ngân là đã đủ cầm chân nàng chí ít cả một ngày dài ở trấn thành gần đây. Nàng và ta sẽ hội diện, nàng thì hài lòng với những gì lần đầu tiên sắm sanh. Phần ta cũng mãn ý nếu ngươi chấp thuận truyền thị Phụng Diệp kinh. Thế nào?
Tiểu Phong thở dài :
- Ngươi đã sắp đặt mọi việc thật khéo ắt hẳn ngươi có mang theo văn phòng tứ bảo, giấy và bút mực?
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn