Tiểu Hoa bảo :
- Có thể có đủ bốn loại công phu gọi là Tứ Bối Diệp. Nhưng vì luyện riêng lẻ, mỗi người luyện một thứ, do không có ai được cơ hội thu thập từ hai thứ công phu trở lên, việc luyện công hóa ra thiếu nhất quán, nên công phu thu được không đủ lợi hại như truyền tụng. Đó là nguyên nhân khiến chưa nhân vật nào dương danh thiên hạ?
Tiểu Phong ngỡ ngàng nhìn Tiểu Hoa :
- Là cô nương tự nhận thức hay đã có cao nhân phát hiện và cho cô nương biết? Cho hỏi, lệnh sư là nhân vật như thế nào?
Tiểu Hoa cũng nhìn Tiểu Phong bằng ánh mắt nghi ngờ :
- Sự quan tâm của các hạ như không phải mối quan tâm thông thường của một người không từng luyện võ. Các hạ giải thích sao đây?
Tiểu Phong thở ra :
- Vì lo cho Trúc Quỳnh, vì đã chịu nhận sự ủy thác của La gia, chẳng phải cô nương vừa khuyên vãn sinh, bảo vãn sinh không dễ gì yên tâm đấy sao? Vãn sinh chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Và kỳ thực, vì cô nương là người đang có nhiều ẩn tình, vãn sinh không nêu hiếu kỳ và hỏi cô nương nhiều như thế. Xin cáo biệt.
Tiểu Hoa ngăn lại :
- Đừng vội như thể. Vì nếu các hạ vẫn quan tâm ta cũng có thể đáp lời. Đấy là điều do ta đã tự nhận ra. Và để các hạ yên tâm hơn, ta xin hứa sẽ không nói với bất kỳ ai điều này kể cả gia sư cũng vậy. Được chứ?
Tiểu Phong cười gượng :
- Cô nương nói hay không nói thì nhận định này dù sao vẫn chỉ là những gì tự suy đoán, vị tất đúng với sự thật, đâu quan hệ gì đến việc vãn sinh có yên tâm hay không? Riêng phần việc của La Trúc Quỳnh, vãn sinh đành trông vào lời cô nương đã hứa. Vì nếu không thế, vãn sinh dù có lo cho Trúc Quỳnh đến mấy cũng chẳng thể làm gì hơn, lực đã bất tòng tâm rồi. Cáo biệt.
Tiểu Hoa gật đầu :
- Các hạ hãy cố bảo trọng. Mong rằng sẽ không còn điều gì nguy hiểm xảy đến cho các hạ nữa. Cáo từ!
Người có võ công quả nhiên có sự cách biệt rất lớn so với người không am hiểu võ học.
Tiểu Phong buồn bã nghĩ như thế khi thấy rằng tuy vẫn chỉ là lời cáo từ hàm ý chia tay nhưng ngay khi dứt lời Tiểu Hoa đã lao đi mất biệt.
Khác với Tiểu Phong cuối cùng đành lưu lại một mình, chỉ còn biết đứng nhìn theo với tâm trạng bâng khuâng khó tả.
Chợt Tiểu Phong giật nảy người vì nghe chuỗi thanh âm the thé đột ngột vang lên từ phía sau :
- Cái bang có nội gián, điều này tuy không đáng ngạc nhiên nhưng lạ nhất chính là thái độ của ả, vì sao ả tỏ ra dửng dưng với Phụng Diệp kinh là thứ ai ai cũng muốn chiếm hữu?
Tiểu Phong vội quay lại :
- Quái Diện Ma Nương? Cũng vì muốn chiếm hữu Phụng Diệp kinh nên bằng mọi cách lão bà bà vẫn đuổi bám đến tận đây?
Mụ Quái Diện Ma Nương cười nhăn nhúm :
- Lão thân tạm tha cho ngươi lần này, cũng nhờ ba chữ “lão bà bà” may sao ngươi kịp dùng để xưng hô. Bằng không, chưa có kẻ nào dám trước mặt lão thân buột miệng gọi lên bốn chữ Ma Nương Quái Diện mà sau đó vẫn toàn mạng. Đừng xuẩn động lập lại lần thứ hai. Vì đó cũng sẽ là lần cuối cùng đối với ngươi.
Tiểu Phong cố kềm nén nỗi sợ hãi :
- Lão bà bà đến đã lâu, sao mãi bây giờ mới xuất hiện?
Quái Diện Ma Nương chợt hất hàm :
- Ngươi đừng nghĩ lão thân chậm xuất hiện vì sợ tiểu nha đầu Tiểu Hoa. Ả chưa đủ tư cách đâu. Có chăng, lão thân không muốn mọi thương lượng giữa chúng ta có thêm đệ tam nhân xen vào.
Tiểu Phong gượng cười :
- Nếu lão bà bà muốn, lo gì Phụng Diệp kinh không chuyển qua tay lão bà bà. Dường như đó là điều chẳng còn gì nữa để thương lượng.
Quái Diện Ma Nương kinh ngạc :
- Lão nhân nghe không lầm chứ? Như ngươi có ý định sẽ tự nguyện giao kinh văn Phụng Diệp cho lão thân?
Tiểu Phong gật đầu miễn cưỡng :
- Bất quá vãn sinh chỉ mong lão bà bà hứa cho một lời.
Ma Nương Quái Diệp buột miệng :
- Ngươi cầu xin được toàn mạng? Điều này thì...
Tiểu Phong quả quyết lắc đầu :
- Dường như giới giang hồ vẫn hay dùng một câu, mọi bí ẩn sẽ mãi mãi được giữ kín nếu trên đời chẳng còn ai am hiểu điều bí ẩn đó. Vãn sinh quyết chắc lão bà bà sẽ không bao giờ tha mạng, bất luận vãn sinh van cầu như thế nào.
Quái Diện Ma Nương gật gù thán phục :
- Có vẻ ngươi là người rất hiểu biết. Vậy ngươi muốn lão thân hứa như thế nào?
Tiểu Phong bảo :
- Tiểu Hoa vốn là nữ nhân, phàm đã là nữ phân thì bản tính luôn sạch sẽ. Nàng ta ắt có nỗi khổ tâm riêng nên mới chịu khuất tất, chấp nhận khoác vào người những y phục nhơ bẩn. Điều vãn sinh cầu xin là mong lão bà bà đừng bao giờ hở môi làm bại lộ thân phận lúc này của nàng. Đổi lại, vãn sinh cam tâm giao phó toàn bộ kinh văn Phụng Diệp cho lão bà bà.
Quái Diện Ma Nương cau mặt :
- Ngươi chỉ vì ả bất chấp tất cả, đến cái chết ngươi cũng chấp nhận? Vì sao?
Tiểu Phong thở dài :
- Vì muốn báo ân tình, vì không muốn Tiểu Hoa sau lần liều lĩnh cứu mạng vãn sinh lại tự chuốc họa vào thân.
Ma Nương gật gù :
- Lão thân đến tương đối muộn, chỉ loáng thoáng nghe giữa ngươi và ả đã có sự cách biệt đến chín năm dài. Phải chăng ả và ngươi là đôi thanh mai trúc mã? Và đó là nguyên do khiến ngươi sẵn sàng hy sinh cho ả, kể cả cái chết?
Tiểu Phong không thừa nhận cũng không phủ nhận :
- Lão bà bà thuận tình?
Mụ cười :
- Ngươi quả là trang nam tử đầy nghĩa khí, mặc dù chẳng am hiểu võ công. Và điều này càng khiến lão thân giữ nguyên ý định ban đầu, đó là thu ngươi làm truyền nhân. Và khi danh phận sư đồ được minh định, giả dụ ngươi có giao kinh văn Phụng Diệp cho lão thân thì không vì thế mà lão thân nhẫn tâm kết liễu sinh mạng ngươi. Ý ngươi ra sao?
Tiểu Phong nghe mà bàng hoàng, không thể ngờ Quái Diện Ma Nương lại đưa ra đề xuất này.
Do mãi bàng hoàng nên Tiểu Phong chưa thể đáp chợt có thanh âm kẻ khác vang lên, đáp hộ Tiểu Phong :
- Nếu Bang chủ Cái bang biết che đậy lòng tham bằng cách giả vờ dùng tình nghĩa khiến Tiểu Phong ngươi xiêu lòng, thì thủ đoạn thu nhận đệ tử này của mụ cũng không có chủ ý gì khác ngoài dã tâm muốn chiếm hữu Phụng Diệp kinh. Mụ đừng mong toại nguyện.
Đó là thứ giọng nói lạnh lùng vô biểu cảm khiến Tiểu Phong hoàn toàn bất ngờ sau khi phát hiện người đối thoại chẳng ai khác ngoài Tiểu Hoa.
Minh bạch chính là Tiểu Hoa đã bỏ đi chợt quay lại, Quái Diện Ma Nương cười lạt :
- Nha đầu ngươi dám quay lại thế này phải chăng tự thị bản lãnh đủ thu phục lão thân?
Tiểu Hoa không đáp, chỉ quay nhìn Tiểu Phong và dùng giọng bình thường, đầy cảm kích, than :
- Lòng người giang hồ vốn hiểm trá, tráo trở. Từ nay về sau các hạ nên tự lo cho bản thân thì hơn. Riêng đối với ta, hậu quả dù có thế nào chuyện đã do ta gây ra thì ta thừa năng lực gánh vác. Hãy đi xuôi theo phía Nam, đó là phía duy nhất ta cảm thấy các hạ sẽ an toàn. Đi đi, đừng bận tâm lo cho ta nữa.
Thái độ của Tiểu Hoa làm cho quái Diện Ma Nương phừng phừng lửa giận :
- Nha đầu người dám có thái độ mục hạ vô nhân đối với lão thân thế sao? Lão thân đã quyết thu tiểu tử làm truyền nhân, không một ai, kể cả ngươi có thể làm lão thân thay đổi ý định.
Như là hai con người khác nhau, Tiểu Hoa vừa nghe Quái Diện Ma Nương the thé rít lên như thế liền quay sang mụ với chất giọng lạnh lùng vô biểu cảm :
- Như lời ta vừa nói, với thủ đoạn ấu trĩ đó mụ đừng mong toại nguyện. Còn như mụ không thay đổi ý định, được thôi, ta đành phải biểu lộ võ học, bắt buộc mụ phải có ý định đổi thay. Phát chiêu đi. Ta nhượng trước mụ ba chiêu.
Quái Diện Ma Nương giận đến run bắn khắp người :
- Lão thân không cần nha đầu ngươi nhượng chiêu, chớ có ngông cuồng thái quá. Hãy xuất thủ đi trước khi lão thân tiễn ngươi về Quỷ Môn quan.
Tiểu Hoa cười lanh lảnh :
|