Ngắm Sao Trời Khuya
"Ðêm hiện dần lên những chấm sao
Lòng trời đương thấp bỗng nhiên cao
Sông Ngân đã tỏ đôi bờ lạnh
Ai biết cầu Ô ở chỗ nào ..."
Nguyễn Bính
Đêm đã khuya, buồn, ra ngắm sao
Ngàn sao lấp lánh ở trên cao
Sông Ngân thăm thẳm sao mà tới
Quạ bỏ cầu Ô, biết thế nào!
Gặp gió hàng thông khẽ thì thầm
Anh buồn nhớ lắm, lặng hồn câm
Em không lên tiếng, không lời hỏi
Đau lắm tình yêu buổi nguyệt cầm
Anh đợi nhiêu đêm đau thấu tim
Cầu trời em đến để tình yên
Sao Hôm còn đó như chờ mãi
Rặng liễu mỏi mong, em vẫn chìm
Anh vái trời đêm mau sáng mau
Thân anh như thể một thân tàu
Không em, không sóng, sao ra biển
Quạ hỡi cầu Ô đem dấu đâu?
Nguyên Đỗ
|