View Single Post
  #81  
Old 08-27-2005, 06:47 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Phùng Quỳ Hoa cũng lấy ra nửa mảnh còn lại, tự ghép vào nhau và lễ độ giao cho lão đạo Nhiệt Dương :
- Thỉnh bá bá quá mục.
Nhưng lão Đạo không cầm lấy, chỉ dùng mắt xem qua một lượt rồi thôi.
Chỉ khi lão Đạo lên tiếng Phong Viễn Quy mới yên tâm :
- Đúng là hai nửa mảnh được xuất phát từ một, Phong tiểu khả đích thực là di tử của Phong minh chủ.
Và lão Đạo tự tìm chỗ ngồi xuống :
- Chúng ta còn nhiều chuyện để đàm đạo, sao nhị vị không nhân cơ hội này nghỉ chân một lúc.
Phong Viễn Quy lập tức ngồi, vừa đặt La Trúc Quỳnh ngay bên cạnh vừa dò hỏi :
- Sao lão Đạo trưởng đoán biết bọn vãn sinh đang cần nghỉ chân?
Lão Đạo tủm tỉm cười :
- Thiết nghĩ, điều tiểu khả đang quan tâm và rất muốn nghe là cái chết của lệnh tiên tôn, đúng không. Vậy tại sao ta không đề cập đến việc đó trước?
Phong Viễn Quy ngấm ngầm thổ nạp, gấp rút điều hòa chân nguyên sau một đêm chịu nhiều hao tổn :
- Cũng được. Gia phụ tự nguyện chấp nhận cái chết, vì sao?
Lão đạo vẫn cười :
- Tiểu khả có muốn để bần đạo tự nói hay cứ đáp theo từng câu vấn nạn như tiểu khả vừa nêu?
Phong Viễn Quy động tâm. Người có công phu hàm dưỡng và hết sức nhẫn nại như lão Đạo quả đáng ngưỡng mộ. Phong Viễn Quy thở ra nhè nhẹ :
- Xin được nghe lời chỉ giáo của lão đạo trưởng.
Lão Đạo gật lầu :
- Bản lãnh khá lắm. Cứ thế này người của Thất đại phái, Nhất bang, Lưỡng viện sao không thể rúng động và cứ nơm nớp lo sợ. Kể cũng đáng cho bần đạo dụng tâm một lần. Là thế này.
Lão Đạo hắng giọng và kể :
- Xuất thân của lệnh tôn cũng tầm thường, nhưng nhờ thông minh thiên phú, lại ham học hỏi nên cuối cùng lệnh tôn vẫn tạo được chỗ đứng trên giang hồ. Thời gian dần trôi, quần hùng còn phát hiện lệnh tôn có khẩu tài, biết cách thuyết phục để người người vì nghe theo nên giữ được hòa khí với nhau. Hạng người như thế đáng cho võ lâm suy cử làm Minh chủ. Và vì cũng là bậc kỳ tài như thế nên lệnh tôn suýt thân bại oanh liệt vì nữ nhi, có một tuyệt sắc giai nhân không ai biết rõ xuất xứ đã cảm phục và mến mộ lệnh tôn, nhất quyết suốt một đời trao thân gởi phận cho lệnh tôn. Lẽ ra nếu lệnh tôn ưng thuận thì lúc này đây lệnh tôn vẫn còn tạ thế và vẫn là Minh chủ võ lâm. Nhưng định mệnh lại an bài cách khác, lệnh tôn lại mê đắm một nữ nhân khác có xuất xứ tận Tái Bắc xa xăm, đấy chính là lệnh đường. Biến cố từ đấy phát sinh.
Vì thấy Phong Viễn Quy và Phùng Quỳ Hoa cùng háo hức chờ nghe nên dù đã kể luôn một thôi dài, lão Đạo cũng đành gắng gượng kể tiếp :
- “Kẻ thất tình chợt biệt tích. Tiếp theo đó ắt hẳn lệnh tôn vì quá đắm say hạnh phúc có từ thê tử mà ra nên xao lãng trách nhiệm một Minh chủ võ lâm. Những bất hòa gây đẫm máu giữa những nhân vật giang hồ càng lúc càng xuất hiện nhiều, khiến những ai có tâm huyết, biết nghĩ đến đại cục chợt giật mình nghĩ lại, liệu lệnh tôn có đáng là Minh chủ võ lâm nữa không? Tiếng lành đồn xa và tiếng dữ càng đồn xa hơn, lệnh tôn vì muốn minh chứng bản thân vẫn đủ năng lực đảm nhận trọng trách nên đã một mình tự bôn tẩu khắp võ lâm. Để khi quay về, lệnh tôn đột ngột phát Minh chủ thiếp, để xuất mở thịnh hội võ lâm.
Thiếp phát đi chưa bao lâu thì người các phái đổ xô nhau kéo đến tìm Minh chủ. Không ai muốn nghe Minh chủ giải thích, tất cả đều quy kết Minh chủ bất lực vô tài. Chính lúc đó kẻ thất tình nọ lại xuất hiện, không ai hiểu nữ nhân nọ đã nói thế nào vào tai Minh chủ. Họ chỉ biết sau đó Minh chủ tự thét lên một tiếng :
- “Thà chết vinh còn hơn sống nhục rồi tự sát”.
Quần hùng hỗn loạn. Có lẽ đó là lúc lệnh đường lẻn đưa tiểu khả đi, hầu bảo dưỡng cột nhục duy nhất của Phong gia”.
Nói xong, lão Đạo chợt hỏi Phong Viễn Quy :
- Lệnh đường không di ngôn căn dặn cho tiểu khả biết vì sao lệnh tôn có hành động như thế sao?
Phong Viễn Quy lắc dầu :
- Gia mẫu chỉ di ngôn ba điều: Đừng truy tìm thân thế, đừng dây vào giới giang hồ, còn như bị giới giang hồ cuốn vào thì hãy trở lại làm người họ Phong, nghĩa là phải làm sao cho xứng với Phong gia.
Phùng Quỳ Hoa chợt bảo :
- Tính danh thật của Phong ca là Phong Dương Quang, do câu phát dương quang đại.
Phong Viễn Quy cười lạt :
- Ta chỉ muốn là Phong Viễn Quy. Chờ khi ta thật sự không làm hổ danh Phong gia sau đó hãy tính đến chuyện phát dương quang đại.
Lão Đạo chợt bảo :
- Tiểu khả muốn báo thù cho Phong gia?
Phong Viễn Quy minh định :
- Chờ khi vãn sinh biết ai là kẻ thù đã.
Lão Đạo lại hỏi :
- Tiểu khả nghĩ gì khi bị các phái dù đuổi bám theo nhưng vẫn nương tay tha mạng?
Phong Viễn Quy đáp thẳng :
- Oan có đầu, nợ có chủ. Chờ những ai đứng sau lưng Thất đại phái, Nhất bang, Lưỡng viện tự ý xuất đầu lộ diện, lúc đó vãn sinh mới có quyết định còn có thể nương tay được nữa không.
Lão Đạo gật gù :
- Xem ra tiểu khả rất tự tin về bản lãnh? Vì thế cố tình dẫn dụ mọi người cùng bám theo tiểu khả đi đến tận Miêu Cương?
Phong Viễn Quy chớp mắt :
- Vãn sinh đang trên đường đi kiếm tìm Thanh Tâm Phục Linh Thảo, bất kỳ ai quan tâm vãn sinh nguyện hoan nghênh họ bám theo.
Lão Đạo cau mày :
- Tiểu khả đã biết Thanh Tâm Phục Linh Thảo mọc ở đâu?
Phong Viễn Quy lắc đầu :
- Quái Diện Ma Nương đã tìm thấy, Quái Diện là người Miêu Cương, vãn sinh có ý nghĩ chỉ nên tìm Thanh Tâm Phục Linh Thảo ở Miêu Cương.
Lão Đạo liếc nhìn La Trúc Quỳnh :
- Đường xa vạn dặm, lại thêm nhiều ngăn trở, giả như tiểu khả đủ bản lãnh vượt qua, liệu thời gian còn lại có đủ cho tiểu khả tìm thấy Thanh Tâm Phục Linh Thảo?
Phong Viễn Quy nghiêm mặt :
- Có tận nhân lực mới tri thiên mệnh.
Lão Đạo lại gật gù :
- Tiểu khả sẽ hành động như thế nào giả như có ngày tìm thấy Thanh Tâm Phục Linh Thảo?
Phong Viễn Quy hỏi ngược lại lão Đạo :
- Theo đạo trưởng, vãn sinh nên làm gì?
Lão Đạo bối rối :
- Bần đạo không phải người đang tìm Thanh Tâm Phục Linh Thảo. Người đó chính là tiểu khả.
Phong Viễn Quy có một thoáng ngẫm nghĩ, sau mới bảo :
- Lão đạo trưởng có muốn nghe vãn sinh đáp một câu thật tâm chăng?
Lão Đạo chỉnh sắc :
- Đó là nguyên do khiến bần đạo bỏ công phen này, tìm tiểu khả.
Phong Viễn Quy cười vang :
- San bằng Dĩ Hận cung. Tru diệt bất kỳ ai có liên quan hoặc đứng sau lưng cung Dĩ Hận. Vãn sinh sẽ làm như thế đấy. Ha... ha...
Lão Đạo rùng mình :
- Không thể tránh một trường huyết sát ư?
Phong Viễn Quy quả quyết lắc đầu :
- Nếu lão đạo trưởng cũng am hiểu thấu suốt như lúc này vãn sinh đang hiểu, xin lượng thứ, có lẽ chính lão đạo trưởng cũng khó dằn lòng để cố kìm chế sát cơ đang bừng bừng dâng lên.
Lão Đạo có mặt thoáng dao động :
- Tiểu khả đã hiểu những gì? Làm sao hiểu nếu tiểu khả chỉ mới bôn tẩu giang hồ chưa đầy năm?
Phong Viễn Quy đột ngột hỏi một câu lại còn làm như vô tình hỏi :
- Cùng thời với lão đạo trưởng có nhân vật hữu danh nào ở họ Mạc chăng?
Lão Đạo chấn động. Nhưng lời đáp lại đến từ Phùng Quỳ Hoa :
- Đảo chủ Vô Ưu đảo, Mạc Hiển Vi? Sao Phong ca chợt đề cập đến đại ác ma này?
Phong Viễn Quy vờ ngơ ngác như thật :
- Không, ta chỉ buột miệng hỏi như thế thôi. Vì ta ngỡ có lẽ nhân vật này cũng hiện là thế ngoại cao nhân như lão đạo trưởng đây.
Lão Đạo chợt đứng lên :
- Bần đạo có ý này. Vì đằng nào cũng đem đến điều lợi cho tiểu khả nên bần đạo rất mong tiểu khả chấp thuận.
Phong Viễn Quy đẩy La Trúc Quỳnh qua cho Phùng Quỳ Hoa, đoạn cũng đứng lên :
- Chúng ta phải tỷ đấu ư?
Lão Đạo chột dạ :
- Sao tiểu khả đoán được?
Phong Viễn Quy thở dài :
- Bất tất phí ngôn. Vì vãn sinh còn đoán sau Võ Đang ắt hẳn vẫn còn nhiều phái khác nữa, ý của lão đạo trưởng định nói là thế nào?
Phùng Quỳ Hoa thất kinh :
- Bá bá!
Lão Đạo xua tay, ngăn Phùng Quỳ Hoa lại và vẫn nhìn Phong Viễn Quy :
- Dù là vạn bất đắc dĩ bần đạo cũng phải một lần lĩnh giáo tuyệt học của tiểu khả. Tuy nhiên, bần đạo lại muốn xem đây là một trận đánh cược.
- Cược? Cược thế nào?
Lão Đạo nhìn La Trúc Quỳnh :
- Bần đạo nếu bại sẽ tự nguyện đem sinh mệnh cũng như toàn phái Võ Đang thay tiểu khả chăm giữ hộ tiểu cô nương kia. Và dĩ nhiên sẽ giao hoàn nguyên vẹn cho đến khi tiểu khả từ Miêu Cương quay lại.
- Nói tiếp đi.
- Giá như tiểu khả không thể đả bại bần đạo thì sau đó, mặc dù tiểu khả vẫn tiếp tục lên đường tìm Thanh Tâm Phục Linh Thảo, nhưng khi tìm được tiểu khả phải đem tất cả chỗ đó đánh đổi lại sư toàn vẹn cho tiểu cô nương kia.
Phong Viễn Quy cau mày :
- Xá muội La Trúc Quỳnh vậy là vẫn do Võ Đang phái sanh cầm? Vãn sinh phải đem vật đổi mạng cho xá muội?
Lão Đạo nhăn mặt :
- Hai điều kiện là khác nhau. Một đằng bần đạo tự nguyện chăm giữ. Sau đó tự ý giao hoàn, không cần điều kiện gì kèm theo. Chỉ có ở điều kiện sau mới có thể tạm gọi là sanh cầm. Tiểu khả xin chớ ngộ nhận.
Phong Viễn Quy lắc đầu :
- Vậy để tiện hơn, vãn sinh đề xuất thế này, nếu vãn sinh bại, vãn sinh sẽ dùng vật đổi người. Bằng như vãn sinh thắng, xin lượng thứ, vãn sinh ở đâu xá muội cũng ở đó, thật không dám phiền lão đạo trưởng quan tâm.
Lão Đạo tái mặt :
- Tiểu khả như có ý nghi ngờ bao thiện ý của bần đạo?
Phong Viễn Quy cười lạt :
- Phế thuyết. Xin miễn đáp.
Lão Đạo cố nhẫn nại :
- Nhưng đường đi càng về sau càng thêm nhiều nguy hiểm. Tiểu khả đưa lệnh muội đi là tự bó tay bó chân.
Phong Viễn Quy bảo :
- Muốn như thế phải lấy được mạng vãn sinh. Nhưng tiếc thay vãn sinh e khó lòng tìm thấy dù chỉ một đối thủ cho bản thân lúc này.
Lão Đạo lặng người, sau đó từ từ lấy kiếm ra :
- Tiểu khả đã quá tự tin. Nếu bần đạo còn nói nữa e lại bị tiểu khả xem là người đa sự. Bần đạo xin lĩnh giáo.
Phong Viễn Quy đứng yên :
- Mời! Lão đạo trưởng cứ tùy tiên xuất thủ, lúc nào cũng được.
Lão Đạo tái mặt...
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn