Khép mắt môi , nghe hồn lắng một bờ xót xa ...
"Người về mộng mắt buồn sao chẳng khóc
Để tình tôi nhỏ bé hóa mênh mông ..."
Đâu đó trong cõi riêng , ta choàng tay ôm cả bể tối vào mình ... Ai đã phủ lên vũ trụ chút vần vũ ???...Ngôi sao ngày nào vừa tắt trên khoảng không thinh lặng mênh mông ...
"Xin cho người được tin
Dù cuộc đời chưa một lần sám hối
Trên hai bàn tay tội lỗi
Còn một ngón trong sạch chảy dòng máu ăn năn ..."
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc ... Nỗi nhớ cứ vô cớ quay ngược lại dòng chảy
Nhưng ...Người ở phía đầu nguồn.... nơi ta đã đi qua .
Tâm vẫn động !!!Khi tĩnh , ta sẽ gom tất cả , bước về phía Mặt Trời đòi một thiêu hủy bình yên ...
__________________

--------------   --------------
|