Hai cánh môi của nàng điểm nụ cười xinh như đóa hoa hàm tiếu gợi mời con ong bay bước, rồi từ từ rút tay lại. Ngay cả động tác rút tay lại của Tuyết Cầm cũng có chủ đích như vuốt ve hai bàn tay của Thượng Quan Đại Phu.
Nàng bưng chén rượu của mình:
- Mời Thượng Quan Đại Phu tôn giá.
- Bổn nhân rất sẵn lòng.
Hai người cùng cạn chén. Đặt chén xuống bàn, Thượng Quan Đại Phu nhìn nàng, vuốt râu từ tốn nói:
- Đại Liêu phái quận chúa đến Trung Nguyên, khiến cho bổn nhân phải nghiêng mình ngưỡng mộ Liêu chúa.
Nàng ôm quyền ôn nhu nói:
- Tuyết Cầm thay mặt Liêu Vương đa tạ lời nói vừa rồi của Thượng Quan tôn giá.
Nàng chớp đôi thu nhãn. Cái chớp mắt được nàng tạo ra rất hợp lúc, hợp thời. Nó như một lời khích lệ đối với vị kỳ nhân Thượng Quan Đại Phu đã ngoài cái tuổi lục tuần. Tuyết Cầm nhỏ nhẻ nói:
- Để hội kiến với Thượng Quan tôn giá, Liêu Quốc không biết bao nhiêu người, cốt mong tìm một người xứng đáng không để tôn giá chê cười. Tuyết Cầm may mắn được chọn đi bồi tiếp Thượng Quan Đại Phu tôn giá.
- Bổn nhân không ngờ được Liêu chúa trọng thị như vậy.
- Cả Trung Nguyên đều ngưỡng mộ Thượng Quan Đại Phu tôn giá. Tất Đại Liêu cũng phải ngưỡng mộ chứ.
Thượng Quan Đại Phu vuốt bộ râu đen nhánh:
- Cứ xem như bổn nhân được may mắn trong kiếp làm người này. Nhưng có sự may mắn chừng nào thì lại càng nhận ra thời gian trôi quá mau. Như có cảm tưởng thời gian như bóng câu trôi tuột qua cửa sổ.
Di Tuyết Cầm điểm nụ cười mỉm thật tươi. Nụ cười của nàng như lời nói đã hiểu ẩn ý trong câu nói nửa vời của Thượng Quan Đại Phu.
Tuyết Cầm nhỏ nhẻ nói:
- Di Tuyết Cầm sẽ không làm mất thời gian của Thượng Quan tôn giá.
- Bổn nhân chỉ nói bâng quơ thế thôi, chứ đối với Di Tuyết Cầm quận chúa bổn nhân đâu tiếc bất cứ thứ gì.
Đôi chân mày vòng nguyệt của Tuyết Cầm hơi nhướng lên:
- Thượng Quan Đại Phu tôn giá không tiếc gì với Tuyết Cầm ư?
- Đối với một trang thiên kim lá ngọc cành vàng như nàng thì trên thế gian này chẳng còn thứ gì sánh bằng.
Thượng Quan Đại Phu vừa thốt dứt câu, Di Tuyết Cầm bật ra tiếng cười trong như ngọc lưu ly va vào nhau. Tiếng của nàng tợ như những âm vực đầy chất thơ tình, mộng ảo khích lệ người đối diện phải dấn bước vào chốn bồng lai còn mơ hồ như đã mở cửa chờ sẵn.
Nàng cắt ngang tràng tiếu ngạo đó, nhỏ nhẻ nói:
- Tuyết Cầm không ngờ mình lại được như vậy. Nhưng Tuyết Cầm nghĩ mình không xứng như Thượng Quan Đại Phu tôn giá nói đâu… chẳng qua chính Thượng Quan Đại Phu tôn giá là người hào phóng, phong nhã mà thôi.
- Bổn nhân là người hào phóng phong nhã ư?
- Liêu chúa nói với Tuyết Cầm như vậy.
Thượng Quan Đại Phu ôm quyền nói:
- Bổn nhân xin được bái tạ Liêu chúa.
Thượng Quan Đại Phu đặt tay lên bàn. Hai tay lão đan vào nhau.
Lão nhìn Di Tuyết Cầm đổi giọng trang trọng nói:
- Bổn nhân muốn biết quận chúa mang gì đến cho bổn nhân.
Giọng nói của Thượng Quan Đại Phu có phần uy nghiêm và trang trọng.
Mặc dù nghe chất giọng đó, nhưng Di Tuyết Cầm chẳng biểu lộ chút gì ngạc nhiên, thần sắc của nàng rất bình thản, và tươi như hoa như thể đã biết kỳ nhân Trung Nguyên đòi hỏi gì.
Tuyết Cầm mỉm cười, nhỏ nhẻ nói:
- Di Tuyết Cầm mang đến Thượng Quan tôn giá hai thứ báu vật Liêu Quốc.
Đôi uy nhãn của Thượng Quan Đại Phu sáng hẳn lên. Lão hơi biểu lộ sự vồn vã:
- Bổn nhân được hai thứ báu vật.
Nàng gật đầu:
- Tuyết Cầm rất mong Thượng Quan Đại Phu nhận hai món báu vật vô giá đó.
Thượng Quan Đại Phu vuốt râu rồi cười khẩy.
Lão vừa cười vừa nói:
- Bổn nhân biết đó là món báu vật gì rồi.
Sắc diện Di Tuyết Cầm ửng hồng e thẹn. Nàng từ tốn nói:
- Thượng Quan Đại Phu tôn giá cũng có quà đáp lại thịnh tâm của Liêu Vương.
- Bổn nhân đã chuẩn bị món quà đó.
Nàng chớp đôi thu nhãn ướt tình, đầy nét biểu cảm, nhỏ nhẻ nói:
- Tuyết Cầm thay mặt Liêu Vương đa tạ Thượng Quan Đại Phu tôn giá.
Thượng Quan Đại Phu khoát tay:
- Ấy… nàng đừng khách sáo như vậy… bổn nhân nhận quà của Liêu chúa tất phải có quà đáp lại cho Liêu Vương chứ.
Thượng Quan Đại Phu vừa nói vừa lấy trong tay áo ra một miếng da dê được gấp cẩn thận đặt lên bàn. Lão đẩy tấm da dê về phía Tuyết Cầm, vuốt râu nói:
- Bổn nhân nghĩ Liêu chúa rất thích món quà của bổn nhân.
Trong khi Thượng Quan Đại Phu nói thì Di Tuyết Cầm lấy một chiếc tráp đặt lên bàn. Nàng đẩy chiếc tráp về phía Thượng Quan Đại Phu.
- Thượng Quan tôn giá hãy nhìn qua xem.
Thượng Quan Đại Phu mở nắp tráp, một vầng hào quang xanh biếc từ trong tráp phát ra nhuộm xanh cả chân diện vị kỳ nhân Trung Thổ. Thượng Quan Đại Phu lấy từ trong chiếc tráp danh mộc ra một con kỳ lân bằng lam ngọc phát hào quang rực rỡ, được khắc tô vô cùng tinh tế. Lão đưa con kỳ lân đặt lên quả cầu với tư thế uy phong của loài tứ linh.
Thượng Quan Đại Phu trả con kỳ lân vào trong tráp rồi đóng nắp lại.
Lão nhìn Di Tuyết Cầm từ tốn nói:
- Bổn nhân không ngờ mình lại có được một món quà quí giá như vậy.
Di Tuyết Cầm nhỏ nhẻ nói:
- Pho ngọc kỳ lân đó vốn là của Trung Nguyên. Chẳng biết nguyên cớ gì mà lưu lạc đến Đại Liêu. Nay nó quay về Trung Thổ là do đại công, đại đức của Thượng Quan Đại Phu tôn giá.
- Bổn nhân sẽ giữ kỹ báu vật ngọc kỳ lân như gia bảo của mình để nhớ đến Liêu chúa. Một ngày nào đó, bổn nhân rất mong được bồi tiếp Liêu chúa.
Nàng nhìn Thượng Quan Đại Phu.
- Liêu Vương rất mong đến ngày đó.
Thượng Quan Đại Phu vuốt râu nhìn Tuyết Cầm từ tốn nói:
- À… Ngọc Kỳ Lân mới chỉ là một món quà, còn món báu vật thứ hai mà Liêu chúa định tặng cho bổn nhân là gì nhỉ?
Đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng, e thẹn như một đóa hoa chớm nở mời mọc sự thưởng lãm của khách đa tình. Di Tuyết Cầm nhỏ nhẻ nói:
- Tuyết Cầm chỉ sợ báu vật thứ hai Thượng Quan Đại Phu tôn giá không thèm nhìn.
Thượng Quan Đại Phu vuốt râu khoát tay nói:
- Hậy… nhiệt tâm của Liêu chúa làm sao bổn nhân dám thất lễ từ chối báu vật của người tặng. Bổn nhân không dám đắc tội với Liêu chúa đâu, mặc dù bổn nhân là người Hán.
Di Tuyết Cầm nhìn Thượng Quan Đại Phu rồi từ từ đứng lên. Nàng nhìn Thượng Quan Đại Phu từ tốn nói:
- Được lời của Thượng Quan đại nhân, Tuyết Cầm mới dám trao báu vật thứ hai cho người.
Thượng Quan Đại Phu vuốt râu, điểm nụ cười mỉm. Ánh mắt của lão rọi vào nàng với sự khích lệ của một gã đạo hoa tặc trong lúc cao hứng tìm hoa.
Tất nhiên Di Tuyết Cầm nhận ra ngay ánh mắt đầy vẻ dâm đãng của vị kỳ nhân Thượng Quan Đại Phu. Để đáp lại ánh mắt đó của Thượng Quan Đại Phu, nàng tự cởi bỏ ngoại y của mình, để phơi chiếc yếm hồng mỏng tăng không đủ che đôi tuyết lê căng cứng no tròn.
Thượng Quan Đại Phu vuốt râu mà mắt thì cứ chăm chắm nhìn vào vùng thượng đẳng của Di Tuyết Cầm. Một phản xạ tự nhiên của Thượng Quan Đại Phu mà lão không tự kiềm chế được, lão thè lưỡi liếm hai vành môi biểu lộ sự thèm thuồng.
Tất nhiên Di Tuyết Cầm không chỉ nhận ra nét biểu cảm trên chân diện của vị kỳ nhân Thượng Quan Đại Phu mà còn đoán được tâm trạng của lão bây giờ thế nào.
Nàng nguýt mắt đưa tình. Một cái nguýt mắt vừa sắc vừa gợi cảm và khiêu khích chẳng thua kém gì những ả kỹ nữ ở kỹ lâu, thậm chí nếu những ả kỹ nữ dày dạn phong sương chứng nghiệm có lẽ phải bái đầu ngưỡng mộ nghệ thuật gợi cảm của nàng.
|