Di Tuyết Cầm tặng cho Thượng Quan Đại Phu cái nguýt mắt khích lệ giao tình rồi mới quay lưng về phía lão. Nàng thả những bước chân uyển chuyển theo tấm thảm đỏ trải sẵn trên sàn Vọng Nguyệt lầu. Mỗi bước đi của nàng là một mảnh trang phục rơi ra trôi tuột xuống gót. Một bước, hai bước và những bước kế tiếp cho đến khi nàng chẳng còn mảnh lụa nào trên người.
Thượng Quan Đại Phu nhìn từ phía sau. Lão phải bật ra câu nói:
- Đúng là trang mỹ nữ tuyệt sắc.
Làm sao Thượng Quan Đại Phu không bật ra câu nói đó được, bởi tấm thân của Di Tuyết Cầm đúng là một tòa nguy lâu dầy công kiến tạo của hóa công với những đường cong cân đối. Những đường cong đầy chất gợi cảm nóng bỏng nhục tình.
Mặc dù Di Tuyết Cầm quay lưng về phía Thượng Quan Đại Phu, nhưng chất nhục tình từ tấm thân nàng vẫn trào ra và lan đến lão kỳ nhân Trung Nguyên. Chất nhục tình cháy bỏng đó, tạo ra bên trong Thượng Quan Đại Phu một thứ cảm giác nao nao khôn tả. Lão rời bàn đại yến, bước nhanh về sau lưng nàng.
Hơi một chút ngập ngừng, Thượng Quan Đại Phu đặt tay lên hai bờ vai tròn trịa, với làn da trắng và mịn như bông bưởi. Lão nhỏ nhẻ nói như rót mật vào tai Di Tuyết Cầm:
- Nàng mới đúng là báu vật. Một thứ báu vật hiếm có mà bổn nhân chờ đợi.
Cùng với lời nói đó, đôi bản thủ của Thượng Quan Đại Phu, vuốt dọc hai bên hông thể pháp của Di Tuyết Cầm, và chỉ dừng lại ở vùng tiểu yên nhỏ nhắn thanh mảnh, chiếc eo đúng với hình tượng thắt đáy lưng ong mà bất cứ nữ nhân nào cũng muốn có. Thượng Quan Đại Phu từ từ quay Di Tuyết Cầm đối mặt với mình. Hai người đối nhãn với nhau, rồi ánh mắt của vị kỳ nhân Trung Nguyên bắt đầu làm cuộc du hành từ khuôn mặt nàng đi dần xuống vùng hạ đẳng. Một đôi mắt hau háu đầy chất dâm dục, có thể đốt cháy bất cứ nhân dạng nào được kết tạo bằng da thịt những đường cong gợi cảm.
Trong khi Thượng Quan Đại Phu dùng ánh mắt mơn trớn thân thể Di Tuyết Cầm thì nàng cởi bỏ ngoại y của lão. Mọi thao tác của nàng thật nhuần nhuyễn không thừa cũng không thiếu và có chút gì e dè hay ngần ngại. Đúng là động tác của ả kỹ nữ dày dạn đường trong tám chữ, đường ngoài chín câu. Những thao tác của nàng làm cho vị kỳ nhân Thượng Quan Đại Phu thêm kích động, cơn kích động lên đến tột cùng khi mọi thứ trên người đều bị Di Tuyết Cầm lột bỏ.
Thượng Quan Đại Phu, một kỳ nhân nổi tiếng danh tự vang lừng khắp cả Trung Nguyên như lột xác thành một con người khác. Không còn vẻ đạo mạo khô khan, cũng chẳng còn nét của một người chính nhân quân tử, mà đã quay về thật với bản năng của lão. Thứ bản năng hun đúc ra vị kỳ nhân của Trung Thổ.
Có lẽ Thượng Quan Đại Phu quá đỗi hoan hỷ bởi sự mơn trớn vuốt ve của trang kỹ nữ Liêu Quốc, nên có lòng đáp lại sự vuốt ve của nàng…
Tất cả kinh nghiệm từng trải lửa tình rực cháy qua sáu mươi năm để tạo ra một Thượng Quan Đại Phu hôm nay. Tục ngữ có câu “gừng càng già càng cay.” Câu tục ngữ này quả đúng với kỳ nhân Trung Nguyên Thượng Quan Đại Phu. Lão đúng là miếng gừng cay, không phải cay như ớt mà cay một cách âm ỷ và dai dẳng. Miếng gừng đó buộc kẻ ăn gừng phải rên rỉ qua chiếc lưỡi ẩm ướt và sục sạo một cách háo hức nhưng không thiếu phần tinh tế và đầy kinh nghiệm.
Toàn thân Di Tuyết Cầm căng cứng, những tưởng mọi kinh lạc trong nội thân của nàng sẽ bị đứt đoạn bởi những cảm giác khoái lạc ngồn ngộn do vị kỳ nhân võ lâm Trung Thổ đem đến. Hết khoái lạc này đến khoái lạc khác, hết cảm giác này đến cảm giác khác, nó cứ như những lượng sóng liên tục, sóng sau nhồi sóng trước phủ lên cơ thể nàng.
Di Tuyết Cầm chỉ còn biết mím hai cánh môi mọng tình bật ra những âm thanh ư ử như tiếng mèo hoang trong thời điểm động dục gợi tình. Nàng vừa rện vừa nghĩ thầm: “Trên thế gian này được bao nhiêu người giống như Thượng Quan Đại Phu. Thượng Quan tôn giá vang danh thiên hạ, được mọi người trọng nể hẳn là do lão biết cách giao hoan với nữ nhân. Tại sao bọn nam nhân không học được như lão Thượng Quan Đại Phu này nhỉ?”
Nếu người trong cuộc còn nghĩ như vậy thì bọn nhân sĩ kỳ tài Dương Châu chứng kiến cảnh vị kỳ nhân của mình, người mà ai cũng ngưỡng mộ, làm cái công việc của một con thú trong thời truyền giống chắc phải há hốc mồm mà bái lạy.
Cuối cùng rồi Di Tuyết Cầm cũng không dằn được lửa dục bốc hỏa trong cơ thể mình. Sự bốc hỏa dục có biểu hiện qua khuôn mặt đỏ bừng. Nàng bắt đầu biểu lộ sự đòi hỏi nhiều hơn nữa qua đôi ngọc thủ bấu vào đỉnh đầu của vị kỳ nhân tôn giá đáng kính Trung Thổ, và phát ra những âm thanh ư ử gọi mời. Nàng có được những cảm giác lạ lẫm khác thường trong cuộc giao hoan lạc thú này là nhờ Thượng Quan Đại Phu.
Nàng không sao dằn được nữa, mà bật ra lời nói:
- Tôn giá… tôn giá… Tuyết Cầm không chịu nổi nữa rồi.
Lời nói của nàng như một sự ban thưởng cho Thượng Quan Đại Phu. Lão lộ rõ vẻ đắc ý của một người chinh phục được vùng đất cấm đầy chất thơ và còn bí mật. Thượng Quan Đại Phu bế Di Tuyết Cầm lên, đưa đến tràng kỷ.
Mặc dù trong Vọng Nguyệt lầu chỉ có hai người nhưng Thượng Quan Đại Phu vẫn cẩn thận buông rèm. Chẳng biết vị kỳ nhân Trung Thổ làm gì vị quận chúa Liêu Quốc sau bức rèm đó mà những tưởng cả tòa Vọng Nguyệt lầu rung chuyển bần bật với những tiếng rú đầy khoái cảm của Di Tuyết Cầm. Những tiếng rú biểu đạt cảm giác tột cùng của sự khoái lạc.
Tất cả mọi hoạt cảnh xảy ra trong Vọng Nguyệt lầu đều lọt vào mắt một người. Người đó chẳng ai khác chính là Đạo vương Khắc Vị Phong.
Chứng kiến từ lúc khởi đầu cho đến khi cuộc mây mưa tái diễn trong tràng kỷ sau tấm rèm, Khắc Vị Phong chỉ còn biết lắc đầu, nghĩ thầm: “Ôi cao nhân… đúng là cao nhân.”
Chàng từ chỗ nấp bước ra, bước đến bên bàn đại yến, Khắc Vị Phong nhón tay lấy hai thứ báu vật cho vào ngực áo rồi thuận tay bưng luôn tịnh rượu, đưa lên miệng uống cạn. Bồ đào thổ phồn tửu quả là khác hẳn những thứ rượu mà chàng đã thưởng lãm qua. Rượu của Thượng Quan Đại Phu thì không thể nào đem bì với rượu khác.
Khắc Vị Phong nhìn lướt qua bàn đại yến, rồi lấy tiếp hai chiếc chén ngọc cho vào túi da dê. Chàng lưỡng lự một chút rồi gom tất cả trang phục của vị kỳ nhân Trung Nguyên lẫn Di Tuyết Cầm. Vị Phong lấy xong mớ trang phục đó. Chàng lấy được xấp ngân phiếu khá dày lẫn một miếng ngọc bội.
Ngắm miếng ngọc bội của Di Tuyết Cầm, Vị Phong khẽ gật đầu: “Ta có thể làm quà tặng được đây.”
Bỏ miếng ngọc vào túi da dê đeo bên hông, Vị Phong quẳng mớ trang phục vào gầm bàn đại yến. Chàng nhìn lại tràng kỷ. Sự xuất hiện của chàng chẳng hề được vị kỳ nhân Thượng Quan Đại Phu lẫn Di Tuyết Cầm phát hiện.
Cả hai lúc này đang chìm ngập trong cuộc mây mưa của khoái lạc, sao có thể phát hiện được Đạo vương Khắc Vị Phong. Cho dù họ không vui cuộc mây mưa chưa hẳn đã phát hiện được chàng, chứ đừng nói trong tình trạng giao hoan khoái lạc này.
Tiếng rên ư ử của Di Tuyết Cầm cất lên dồn dã, khiến Vị Phong cũng phải tò mò nghĩ thầm: “Lão ôn dịch này làm cái quái gì mà ả kia cứ ư ử như thế chứ?”
Vừa nghĩ Khắc Vị Phong vừa bước đi bên tấm rèm. Chàng vén rèm nhìn vào. Cả một hoạt cảnh đầy chất nhục tình dâm loạn lọt vào mắt khiến cho hơi thở của Vị Phong những tưởng cô đặc lại.
Trong một xúc cảm nhất thời, Vị Phong chợt buồn nôn trước hành động dâm loạn của một vị cao nhân mà thiên hạ ngưỡng mộ. Không dằn được cảm giác buồn nôn chực trào ra ngoài. Khắc Vị Phong thuận tay búng một cái vào tai Thượng Quan Đại Phu.
Thượng Quan Đại Phu đang dồn dã trên tấm thân nõn nà của Di Tuyết Cầm như thể giật mình, buột miệng thốt:
- Sao nàng lại búng vào lỗ tai ta.
Tuyết Cầm bật ra tiếng rên rồi nói:
- Tuyết Cầm có làm vậy đâu.
- Nàng đừng làm bộ.
Lão nói rồi lại hụp đầu vào vùng vưu vật của Tuyết Cầm.
Vị Phong nhún vai, nhăn mặt, quay bước trở ra ngoài. Chàng theo lối cũ đột nhập vào Vọng Nguyệt lầu mà trở ra trước khi lấy tịnh rượu bồ đào thổ phồn tửu của Thượng Quan Đại Phu kỳ nhân Trung Thổ.
|