View Single Post
  #5  
Old 08-31-2005, 09:37 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Hồi 11

Ẩn khúc trùng trùng



Chung quanh miếu cổ thần hoàng chỉ có bóng đêm.
Vẻ thanh vắng đó tạo ra sự uy nghiêm của một ngôi cổ miếu, nhưng vẫn không thiếu nét trầm mặc và tỉnh lặng. Trang chủ Vạn Xuân trang Hoàng Khởi Nguyên lặng lẽ dừng bước trước ngôi cổ miếu.
Cửa cổ miếu từ từ dịch chuyển rồi mở ra. Vị trang chủ giũ hai ống tay áo đĩnh đạc bước vào ngôi miếu cổ đó. Trong cổ miếu không có người nào. Giá bạch lạp trong treo tường tạo ra thứ ánh sáng lung linh kỳ ảo.
Lão đảo mắt nhìn quanh rồi lớn tiếng nói:
- Đạo vương Khắc Vị Phong… bổn trang chủ đã đến rồi đây.
Chỉ có sự im lặng đáp lại lời nói của Hoàng Khởi Nguyên. Đôi chân mày lão nhíu lại biểu lộ sự bất nhẫn trước sự im lặng này.
Lão gằn giọng nói:
- Đạo vương Khắc Vị Phong… sao ngươi còn chưa xuất hiện? Bổn trang chủ đến đây một mình thôi. Ngươi xuất đầu lộ diện đi, đừng có ngại. Bổn trang chủ sẽ không giết hại ngươi đâu. Hãy bước ra đi.
Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi nguyên nghe tiếng động nhẹ bên bệ thờ.
Lão bước đến bên bệ thờ thì không có ai cả. Một luồng gió từ ngoài ngôi cổ miếu thổi vào. Ánh sáng trên giá bạch lạp lung linh khiến bóng lão giao động, rồi một chiếc bóng hiện ra trên vách ngôi miếu cổ đập vào trong mắt của lão.
Hoàng Khởi Nguyên nhìn vào chiếc bóng trên vách rồi từ tốn nói:
- Khắc Vị Phong ngươi phải không?
Vừa nói Vạn Xuân trang chủ vừa quay lại. Khắc Vị Phong đứng sau lưng lão trên tay là một pho tượng mỹ nhân bất hoại.
Chàng nhìn Vạn Xuân trang chủ từ tốn nói:
- Đạo vương Khắc Vị Phong chính là vãn bối.
- Bổn trang chủ có thể đoán ra ngươi.
Vừa nói Vạn Xuân trang chủ vừa nhìn chàng từ đầu tới chân như thể muốn thu tóm nhân dạng của chàng vào hai con ngươi của mình.
Lão ôn nhu nói:
- Ngươi hẹn ta đến đây với dụng ý gì… muốn trả lại cho ta những pho tượng mỹ nhân bất hoại hay là muốn thú đầu nhận tội trước mặt ta?
- Nếu vãn bối có tội thì vãn bối rất vui lòng tạ tội trước mặt tiền bối. Nhưng rất tiếc là vãn bối chẳng có tội gì trong cái chết của Diệp Diệp tiểu thư.
- Ngươi đang tự biện minh cho mình?
Khắc Vị Phong lắc đầu:
- Tại hạ không tự biện minh cho mình. Mà đó là sự thật.
Vạn Xuân trang chủ vuốt râu mỉm cười rồi nói:
- Nếu như ta tin ngươi không phải là kẻ gây ra cái chết của Diệp Diệp thì ai gây ra cái chết bi thương đó?
Vị Phong buông tiếng thở dài rồi nói:
- Tại hạ không biết ai đã tạo ra cái chết cho Diệp Diệp tiểu thư. Nhưng nếu nghi ngờ Khắc Vị Phong thì cũng nên nghi ngờ Thượng Quan Đại Phu.
Đôi chân mày của Vạn Xuân trang chủ nhíu lại:
- Lý do nào mà ngươi nói vậy?
- Đêm đó… Thượng Quan Đại Phu và Di quận chúa của Liêu quốc cũng có mặt tại Vọng Nguyệt lâu.
Vạn Xuân trang chủ cau mày nhìn Khắc Vị Phong:
- Thượng Quan Đại Phu do bổn trang chủ thỉnh mời về thì làm sao mà có thể nghi ngờ người được. Huống chi nhân cách của Thượng Quan Đại Phu đủ có thể minh chứng là người không thể nào có hành vi bại hoại được. Còn người đáng nghi ngờ nhất là Đạo vương. Nhân cách của ngươi không đủ minh chứng rằng ngươi vô tội. Một Đạo vương thì không thể bì nhân cách với Thượng Quan Đại Phu.
- Trang chủ đã nói thế rồi thì tại hạ không biết phải nói sao cho trang chủ hiểu, nhưng một con người thì không thể nào thập toàn thập mĩ. Nhân vô thập toàn.
- Đó chỉ là câu nói trong sách thôi. Vậy ngươi định làm thế nào để hóa giải nỗi oan mà ngươi đã tự chuốc vào người. Nếu ngươi không có được minh chứng cho sự trong sạch của ngươi thì hãy tự kết liễu mạng sống của mình đi. Hay là ngươi muốn đổi những pho tượng ngọc kia để lấy mạng sống của ngươi?
Vạn Xuân trang chủ vuốt râu tiếp tục nói:
- Nếu như ngươi nghĩ vậy là sai rồi. Những pho tượng đó đối với ta thật là vô nghĩa nếu như đem so với những tội lỗi mà ngươi đã gây ra.
Khắc Vị Phong lắc đầu nói:
- Tại hạ nói lại lần nữa… tại hạ là người bị hàm oan trong vụ này.
- Nếu cho mình bị hàm oan thì ngươi phải có sự biện minh cho sự trong sạch của mình chứ. Nếu như ngươi không có sự biện minh thì làm sao mà nói ngươi trong sạch được.
Khắc Vị Phong chợt cau mày. Chàng không khỏi bối rối trước câu hỏi đó của Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên.
Buông tiếng thở dài Khắc Vị Phong nói:
- Thú thật tại hạ không có bằng chứng nào để biện minh cho mình vô tội. Nhưng đêm đó…
Vạn Xuân trang chủ khoát tay:
- Ngươi đừng nói sự hiện diện của Thượng Quan Đại Phu tiên sinh là sự biện minh cho mình. Ta đã nói Thượng Quan Đại Phu tiên sinh là khách mời của Vạn Xuân trang. Nhân cách của ông ta cũng đủ để minh chứng cho nhân cách của người. Còn Đạo vương là kẻ không được mời nhưng lại đột nhập vào Vọng Nguyệt lâu. Ngươi không là thủ phạm thì là ai?
Khắc Vị Phong lắc đầu nói:
- Tại hạ có nói thế nào cũng không thể nào trình bày nỗi oan của mình được.
- Đúng
Vạn Xuân trang chủ vuốt râu cười nói:
- Nếu ngươi muốn minh oan cho mình thì hãy tìm ra hung thủ đã hại Diệp Diệp. Nếu ngươi đã nghi ngờ Thượng Quan Đại Phu là hung thủ thì phải tìm ra bằng chứng để chứng minh Thựợng Quan Đại Phu là kẻ băng hoại.
- Vậy là tiểu sinh không có sự lựa chọn nào khác là phải chấp nhận mình là kẻ băng hoại đã làm nhục Diệp Diệp tiểu thư và hại đời nàng?
- Nếu như ngươi không có sự biện minh cho mình…
Mặt của Khắc Vị Phong cau hẳn lại:
- Nói như trang chủ là tại hạ vẫn còn cơ hội…
Vạn Xuân trang chủ khẽ gật đầu:
- Ngươi còn có cơ hội nếu như ngươi tìm được bằng chứng để chứng minh được kẻ ngươi nghi ngờ là hung thủ băng hoại.
Vị Phong miễn cưỡng hỏi:
- Trang chủ hẳn biết tại hạ nghi ngờ ai chứ?


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn