- Ngươi nghi ngờ ai?
- Thượng Quan Đại Phu.
Vạn Xuân trang chủ vuốt râu ôn nhu nhìn Khắc Vị Phong nói:
- Ngươi có quyền nghi ngờ và cũng có quyền truy tìm bằng chứng biện minh cho mình. Nhưng ngươi không có nhiều thời gian đâu.
Hoàng Khởi Nguyên trừng mắt nhìn Khắc Vị Phong:
- Cả võ lâm đều muốn truy sát ngươi. Họ đều muốn tróc nã ngươi khi vụ án này chưa minh bạch.
- Trong những người muốn tróc nã vãn bối… có cả trang chủ.
- Diệp Diệp là ái nữ của bổn trang chủ mà. Ngươi thừa biết bổn trang chủ phẫn nộ như thế nào trước cái chết của ái nữ chứ. Ta muốn băm ngươi thành trăm mảnh, lóc da xẻ thịt ngươi mới hả dạ.
Nghe Hoàng Khởi Nguyên thốt ra câu này, Khắc Vị Phong chỉ còn biết cắn răng trên vào môi dưới mà chịu đựng. Chàng miễn cưỡng nói:
- Tiền bối không tin vãn bối ư?
- Bổn trang chủ chỉ tin ngươi khi nào ngươi có sự biện minh cho mình.
- Nếu ngươi nghi ngờ Thượng Quan Đại Phu thì ít ra ngươi cũng phải có bằng chứng cho sự băng hoại của Thượng Quan Đại Phu… bổn trang chủ hứa sẽ giúp ngươi hóa giải nỗi oan này.
Khắc Vị Phong lúng túng nói:
- Vãn bối biết tìm lấy bằng chứng ở đâu để chứng minh cho sự trong sạch của mình bây giờ?
Đôi uy nhãn của Vạn Xuân trang chủ rọi thẳng vào mặt Khắc Vị Phong. Lão gằn giọng nói:
- Ngươi phải tự đi tìm lấy cái bằng chứng để biện minh cho mình. Không ai giúp được ngươi ngoại trừ bản thân ngươi. Nếu ngươi trong sạch thì ngươi phải chứng minh được mình là kẻ trong sạch. Phải chứng minh được điều đó.
Khắc Vị Phong buông tiếng thở dài:
- Vãn bối có cảm tưởng là mình đang bị dồn vào đường cùng mà chẳng tìm thấy sinh lộ để sống.
Vạn Xuân trang chủ vuốt râu từ tốn nói:
- Trước cái chết thì ai cũng ao ước được sống. Ước vọng đó tạo ra tham vọng sống. Tham vọng sống buộc người ta phải vượt qua bóng dáng của tử thần.
- Tiền bối… tại hạ không chỉ muốn sống mà còn muốn trả thù cho các tiểu đệ của mình nữa.
- Đó là chuyện của ngươi… ta không cần quan tâm. Bổn trang chủ cho ngươi biết mạng của ngươi hiện giờ như chỉ mành treo chuông. Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung đã tìm đến Dương Châu rồi đấy.
- Vãn bối biết điều này.
- Y có cái mũi khá thính để tìm con mồi như ngươi đặng có được bức tượng mỹ nhân bất hoại.
- Tiền bối có thể ngăn tay y để cho vãn bối có thời gian tìm ra được sự biện minh cho mình.
Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên lắc đầu:
- Không… bổn trang chủ không thể ngăn y… bổn trang chủ không thể đi chung một con thuyền với ngươi được. Vì ngươi đã là người bị tất cả mọi người nghi ngờ là kẻ băng hoại giết Diệp Diệp. Bổn trang chủ không thể giúp một người bị nghi ngờ là kẻ đã bức hại ái nữ của bổn trang chủ.
- Tiểu sinh chỉ mong có thời gian.
Hoàng Khởi Nguyên buông tiếng thở dài, lão chấp tay sau lưng tiến đến trước mặt Khắc Vị Phong:
- Đạo vương Khắc Vị Phong, ngươi có võ công chứ?
Khắc Vị Phong miễn cưỡng nói:
- Vãn bối chỉ có khinh công và thuật đào tường khoét vách.
Đôi chân mày của Vạn Xuân trang chủ nhíu lại. Lão suy nghĩ rồi nói:
- Nếu một người lấy mạng ngươi, bắt ngươi nói ra những điều ngươi đã thấy tại Vọng Nguyệt lâu thì ngươi có nói không?
Khắc Vị Phong hơi ngỡ ngàng vì câu hỏi đó.
Hoàng Khởi Nguyên trầm giọng hỏi:
- Ngươi không trả lời được à?
- Vãn bối quá bất ngờ vì câu hỏi của trang chủ.
- Ngươi có thể nghiệm ra câu trả lời của mình.
- Nếu vãn bối nói ra thì sự thật là chẳng ai tin. Mà vãn bối phải chấp nhận sự thật mà không phải là sự thật.
Vạn Xuân trang chủ gật đầu:
- Đúng… nếu ngươi nói ra sự thật thì chẳng ai tin đâu.
Lão nhìn vào mắt chàng:
- Bổn trang chủ sẽ chỉ điểm cho ngươi tìm đến một người.
Khắc Vị Phong như người chết đuối bỗng bám được mảnh ván cứu sinh Chàng ôm quyền xá Vạn Xuân trang chủ.
- Vãn bối vô cùng cảm kích thịnh tâm của trang chủ.
- Đừng vội vã cảm kích bổn trang chủ. Bởi vì lúc này ngươi chưa hẳn là một kẻ vô can.
- Nhưng dù sao thì tiền bối cũng cho vãn bối một sinh lộ. Một đốm sáng loé lên nơi cuối đường hầm tăm tối và mờ mịt.
Buông một tiếng thở dài Vạn Xuân trang chủ nói:
- Ngươi phải rời khỏi Dương Châu. Sau khi rời khỏi Dương Châu đem theo pho tượng ngọc bích mỹ nhân bất hoại… ta nói thế ngươi biết đem theo pho tượng nào rồi.
Khắc Vị Phong gật đầu:
- Vãn bối biết.
Vạn Xuân trang chủ khẽ gật đầu:
- Bổn trang chủ không cần nói nhiều để ngươi hiểu. Ngươi đem theo pho tượng đó đến thảo trang ngoại thành Giang Nam. Thảo trang đó tên là Thiên Vân trang. Gặp được Thiên vân trang chủ thì ngươi có hy vọng.
Khắc Vị Phong ôm quyền:
- Vãn bối vô cùng cảm kích và đa tạ tiền bối.
- Đừng vội vã như vậy. Bổn trang chủ không muốn thiên hạ biết được cuộc hội phó hôm nay giữa ngươi và ta. Bổn trang chủ không muốn trở thành kẻ đồng thuyền, đồng hội với Đạo vương Khắc Vị Phong. Khi ngươi còn là kẻ bị nghi ngờ là hung thủ sát hại Diệp Diệp.
- Vãn bối sẽ không để lộ chuyện này.
Vạn Xuân trang chủ nhìn vào mắt của Khắc Vị Phong Lão đổi giọng ôn nhu nói:
- Ngươi không biết Vọng Nguyệt lâu là của Vạn Xuân trang sao còn vào đó lấy trộm?
Chân diện của Khắc Vị Phong thẹn thùng đỏ gay. Chàng có cảm tưởng như bị tạt gáo nước sôi vào ngay chính diện.
Thở hắt một cái, Khắc Vị Phong nói:
- Vãn bối không muốn nhưng mà tại bị bắt buộc.
Hoàng Khởi Nguyên hừ nhạt một tiếng, rồi nói:
- Đáng ra ngươi không nên vào Vọng Nguyệt lâu. Ngươi đúng là tự khoác cái gông vào cổ.
Khắc Vị Phong bối rối:
- Vãn bối…
|