View Single Post
  #1  
Old 08-31-2005, 09:40 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Hồi 13

Bụi giang hồ nhóm nụ tình



Trong bộ tướng gã xà ích, Khắc Vị Phong cầm dây cương khiển đôi tuấn mã đen tuyền kéo theo cỗ xe che rèm. Sau cỗ xe song mã là cỗ xe độc mã do một gã đại hán cầm cương, còn ba gã còn lại cỡi tuấn mã hộ tống phía sau.
Di Tuyết Cầm vén rèm nói với Khắc Vị Phong:
- Công tử… khởi hành được rồi.
Vị Phong ra roi khiển đôi tuấn mã kéo theo cỗ xe có Di Tuyết Cầm hướng ra cửa bắc thành Dương Châu. Mặc dù thấy đoàn xe ngựa của Di Tuyết Cầm đang tiến đến bên cửa nhưng tuyệt nhiên bọn sai nha vẫn án ngựa thái độ gì có ý mở cửa thành.
Bên cạnh cổng thành là bức họa chân dung của Khắc Vị Phong. Khắc Vị Phong thấy bức họa mình treo trên cổng thành, nhưng rất dửng dưng.
Chàng ghìm dây cương cho đôi tuấn mã dừng lại.
Hai gã nha sai sầm sầm bước đến, Di Tuyết Cầm vén rèm, tay cầm lịnh bài đưa đến trước.
Nàng nghiêm giọng nói:
- Mở cổng thành.
Vừa nhìn thấy lịnh bài của trấn thủ Dương Châu, bọn nha sai vội ôm quyền xá.
- Tiểu nhân mở cổng thành ngay.
Hai gã giáo đầu toan bỏ đi đến chỗ mở cổng thành thì Tổng giáo đầu Dương Châu Tần Chương bước đến. Y lia mắt nhìn qua Khắc Vị Phong, nhưng chẳng thể nào phát hiện ra chân tướng thật của chàng. Bởi giờ đây Khắc Vị Phong đã có khuôn mặt khác. Một khuôn mặt xanh mét của kẻ bịnh hoạn lâu ngày, thêm một chòm râu dưới cằm, thứ râu quặp mà Tần giáo đầu vốn đã có ác ý không bao giờ muốn nhìn tới.
Tần Chương hỏi hai gã nha sai:
- Ai ở trong xe?
Hai gã nha sai khúm núm nói:
- Tổng giáo đầu… Vị cô nương có lịnh bài của Trấn phủ.
- Tất cả đều có thể làm giả.
Y hừ nhạt một tiếng rồi bước đến bên cỗ xe. Di Tuyết Cầm vén rèm bước xuống xe. Nàng chắp tay sau lưng nhìn Tần Chương.
Y nheo mày khi kịp nhận ra Di Tuyết Cầm liền ôm quyền xá. Giả lả, xun xoe nói:
- Di cô nương… Tần mỗ sẽ mở cổng thành.
- Còn đợi gì nữa?
Tần Chương ra dấu cho bọn nha sai mở cổng thành Dương Châu rồi quay lại nói với Di Tuyết Cầm:
- Tần mỗ đã mở cổng thành… thỉnh mời Di cô nương rời Dương Châu. Sau này Di cô nương có điều kiện, hãy nói với Thượng Quan Đại Phu tiên sinh dùm Tần giáo đầu một tiếng. Tần giáo đầu rất ngưỡng mộ Thượng Quan Đại Phu tiên sinh.
Nàng nheo mắt nhìn Tần Chương rồi bước lên cỗ xe. Không vội vén rèm, Di Tuyết Cầm nhìn lại Tần Chương, ôn nhu nói:
- Tần Á Mỵ ái nữ của Tần giáo đầu giờ đã là nghĩa nữ của Thượng Quan Đại Phu tiên sinh rồi… sao giáo đầu không nói với ái nữ để thị bẩm trình lên Thượng Quan Đại Phu tiên sinh.
Tần Chương ôm quyền giả lả nói:
- Ái nữ của Tần mỗ cũng mới chỉ là nghĩa nữ của Thượng Quan Đại Phu tiên sinh mới đây thôi. Nhưng đó là phúc phần của Tần Á Mỵ. Tần giáo đầu đâu dám dành lấy phúc phần của ái nữ mình. Ông tạo cho ai phúc phần thì người nấy hưởng… Tần mỗ chỉ xin với cô nương.
- Tần giáo đầu xem chừng rất yêu thương ái nữ của mình đó. Có dịp bổn cô nương sẽ nói với Thượng Quan Đại Phu tiên sinh.
Tần Chương ôm quyền nói:
- Cô nương bảo trọng.
Nàng lườm Tần Chương, nhạt nhẽo nói:
- Hẹn ngày tái kiến với Tần giáo đầu.
Nàng nhìn lại Khắc Vị Phong, từ tốn nói:
- Chúng ta khởi hành.
Khắc Vị Phong ra roi cho đôi tuấn mã kéo cỗ xe chậm rãi tiến ra khỏi cổng thành Dương Châu. Đoàn nhạn mã rập rình của Di Tuyết Cầm rời thành Dương Châu. Theo quan lộ xuôi về hướng bắc. Khắc Vị Phong ôn nhu nói với Di Tuyết Cầm:
- Nếu không có Di quận chúa… tại hạ khó mà đưa được Tiểu Bạch lẫn Đại Thử rời Dương Châu.
- Bổn quận chúa chỉ làm đúng theo thỏa thuận với công tử. Bổn quận chúa đưa nghĩa muội và nghĩa đệ của công tử rời Dương Châu và ngược lại…
Chàng tiếp ngay lời của Di Tuyết Cầm khi nàng ngập ngừng chưa nói hết ý:
- Tại hạ sẽ theo quận chúa đến Đại Liêu đúng như thỏa thuận.
- Tốt. Công tử hẳn không ngần ngại chứ?
Chàng lắc đầu:
- Không. Đến Đại Liêu, tại hạ không còn là kẻ băng hoại, giết người như ở Dương Châu.
Nàng nhìn Khắc Vị Phong mỉm cười từ tốn nói:
- Nếu như ta nghĩ không lầm, công tử cho ta và Thượng Quan Đại Phu bàn ra vở kịch Diệp Diệp rồi trút lên đầu công tử. Đúng không?
Vị Phong nhìn vào mắt nàng. Chàng gật đầu:
- Đúng như vậy… tại hạ nghĩ hai người mới chính là hung thủ của vụ huyết án.
Khắc Vị Phong khẽ lắc đầu:
- Phải chăng quận chúa và Thượng Quan Đại Phu nhân dựng ra cái chết của Diệp Diệp, đặng Khắc Vị Phong phải xuất đầu lộ diện và giao lại cho hai người Ngọc Kỳ Lân và Bức Họa Da Dê?
Di Tuyết Cầm nhếch môi cười mỉm rồi nói:
- Nếu như ta nói với công tử cái chết của Diệp Diệp tiểu thư không do ra và Thượng Quan Đại Phu tại ra thì sao?
Đôi chân mày của Khắc Vị Phong nhíu lại:
- Nếu không do quận chúa và Thượng Quan Đại Phu, và tại hạ cũng không nhúng tay vào, thì do ai tạo ra vụ huyết án đó chứ?
- Làm sao ta biết được?
Chân diện Khắc Vị Phong nghiêm hẳn lại:
- Họ tạo ra vụ huyết án của Diệp Diệp với mục đích gì?
Nàng nhếch môi, nhún vai nói:
- Ta đến Vọng Nguyệt lầu không một người nào biết. Ngoại trừ công tử. Nhân thân của công tử với Thượng Quan Đại Phu thì tất nhiên kẻ tạo huyết án của Diệp Diệp là công tử rồi, chứ đâu còn người nào khác.
Khắc Vị Phong buông tiếng thở dài:
- Nói như quận chúa thì những kẻ không danh phận, không tiếng tăm như Khắc Vị Phong phải nhận lãnh những điều ô nhục của người khác ư?
- Sự đời trong suy nghĩ của thiên hạ như vậy. Người ta không thể nào tin được Thượng Quan Đại Phu tạo ra cái chết của Diệp Diệp. Mà chỉ có thể quả quyết, người đó là Đạo vương Khắc Vị Phong.
Vị Phong từ từ thở ra và nhìn lại Di Tuyết Cầm:
- Thế quận chúa có tin tại hạ là kẻ băng hoại không?
- Công tử hỏi ta với mục đích gì?
- Tại hạ chỉ muốn biết trên cõi đời này còn người nào tin tại hạ là kẻ trong sạch thôi.
- Thế theo công tử thì Di Tuyết Cầm có nên tin công tử là người trong sạch không nào?
- Vị Phong đâu thể đoán được ẩn ý trong đầu quận chúa. Nhưng tại hạ tin quận chúa cho tại hạ là người trong sạch.
- Công tử nghĩ ta cho công tử là người trong sạch?
Khắc Vị Phong gật đầu:
- Đúng… nếu quận chúa không nghĩ tại hạ là người trong sạch thì đã không giúp tại hạ.
Nàng phá lên cười khi Vị Phong vừa thốt dứt lời.
Nàng cười dứt mới nhìn Khắc Vị Phong từ tốn nói:
- Khắc công tử ngây thơ quá. Công tử có tin ra giúp công tử là vì mục đích gì khác không?
Khắc Vị Phong lưỡng lự rồi nói:
- Vì những thứ mà tại hạ đã lấy trộm của quận chúa và Thượng Quan Đại Phu.
Nàng nhướng mày:
- Ta có thể giết công tử đó.
Chàng sững sờ với câu nói này của Di Tuyết Cầm.
Đọc được ý của Khắc Vị Phong, Tuyết Cầm nói:
- Đúng là công tử co lấy những thứ của bổn quận chúa trao đổi với Thượng Quan Đại Phu. Nhưng ta vẫn có thể lấy mạng công tử để giữ khí tiết cho mình.
Nàng nói đến đây thì đôi lưỡng quyền ửng hồng e thẹn.
Khắc Vị Phong nhìn nàng.
Tuyết Cầm nói tiếp:
- Công tử đã thấy những gì xảy giữa ta với Thượng Quan Đại Phu, thế ta có thể giết công tử.
- Nếu quận chúa lấy mạng Khắc Vị Phong thì những thứ kia không thể tìm lại được.
- Ta có thể để chúng mãi mãi chìm vào bí mật không cần lấy lại.
Khắc Vị Phong chau mày nhìn nàng.
Nàng nhếch môi, nhún vai nói:
- Khắc Vị Phong công tử hãy tin ta đi.
- Lúc này tại hạ chẳng còn biết tin ai nữa. Một Thượng Quan Đại Phu danh bất hư truyền, luôn được người trọng thị. Đi đến đâu cũng có người tung kẻ hứng, quỳ mọp thế mà thực chất…
Khắc Vị Phong bỏ lửng câu nói giữa chừng. Chàng buông tiếng thở dài rồi nói tiếp:
- Dù sao thì tại hạ cũng sẽ trao lại cho quận chúa Bức Da Dê và Ngọc Kỳ Lân đã lấy mạng người. Nhưng khi nhận những thứ đó rồi, quận chúa có ý định lấy mạng Khắc Vị Phong không?
Nàng im lặng không đáp lời chàng.
Thấy nàng im lặng, Khắc Vị Phong buột miệng nói:
- Quận chúa sẽ lấy mạng tại hạ?
- Ta chưa có ý định đó.
- Quận chúa chưa có ý định đó à?
Nàng gật đầu:
- Bởi vì ta còn muốn biết kẻ nào đang đứng phía sau huyết án của Diệp Diệp và mục đích của người đó. Với lại ta biết công tử bị Vương Tạo buộc phải đi ăn trộm.
- Quận chúa nghĩ vậy, tại hạ cảm kích vô cùng.
Đoàn xe tới ngã ba đường, Khắc Vị Phong ghìm cương cho đôi tuấn mã dừng vó. Chàng quay lại nói với Di Tuyết Cầm:
- Quận chúa cho tại hạ tiễn nghĩa muội và nghĩa đệ của mình.
- Ta không cản công tử…
Khắc Vị Phong xuống xe, đi đến cỗ xe độc mã phía sau. Dụ Tử Quân vén rèm cùng với Tiểu Bạch và Đại Thử nhô đầu ra.
Tự Quân hỏi:
- Khắc lão đệ… sao lại đứng ở đây?
Khắc Vị Phong nói:
- Chúng ta phải chia tay ở đây.
Gã đại lực võ sĩ trao dây cương lại cho Tự Quân.
Khắc Vị Phong từ tốn nói:
- Dụ tiền bối giúp vãn bối chăm sóc Tiểu Bạch và Đại Thử.
Lão Dụ vuốt râu buông tiếng thở dài:
- Khắc lão đệ biết tìm ta ở đâu rồi.
- Nếu tất cả đều trôi qua trong êm ả, Vị Phong sẽ tìm Dụ tiền bối.
Lão khoát tay:
- Ngươi đừng nói tạ ơn ta. Ta giúp ngươi chăm sóc Tiểu Bạch và Đại Thử vì ngươi là người biết uống rượu thôi. Sau này có cơ hội, ta và ngươi sẽ lại đối ẩm với nhau.
Khắc Vị Phong ôm quyền xá:
- Vị Phong vô cùng cảm kích… xin đa tạ…


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn