Khắc Vị Phong ép người sát mặt đất trườn đi như một con rắn, chẳng tạo ra tiếng động gì. Chàng trườn đi một đoạn khá xa mới tạo tiếng động buộc Thiên Ma Đao Đoàn Quốc Vĩnh phải chú ý đến mình.
Quả nhiên, chỉ một tiếng động khẽ của Khắc Vị Phong đã thu hút ngay đôi sát nhãn hừng hực của Thiên Ma Đao Đoàn Quốc Vĩnh.
Y gằn giọng nói:
- Ma nữ… Ngươi không thoát được tay Đoàn mỗ đâu.
Y vừa nói vừa điểm mũi giày, thân pháp như cánh chim ưng lao vụt về phía Khắc Vị Phong.
Y hạ thân ngay trước bụi rậm, điểm mũi khoái đao gằn giọng nói:
- Ma nữ… bước ra đi…
Đoàn Quốc Vĩnh cau mày khi chẳng nghe tiếng động gì hay tiếng trả lời của Tuyết Cầm. Y thả bước đến vạch bụi rậm, nhưng chẳng phát hiện có ai trong đó.
Lỗ tai bên trái của y lại giật nhẹ một cái. Cùng với cái giật nhẹ của lỗ tai, y điểm mũi giày lướt về phía tán cây đại thụ cách đó mười trượng.
Nhưng một lần nữa y lại sững sờ không phát hiện ra ai nấp trong tán cây đại thụ đó.
Rồi y lại nghe tiếng động. Cứ như thế y bị tiếng động kia kéo đi xa khỏi chỗ nấp của Di Tuyết Cầm mà không hề hay biết mình đang bị dẫn dụ đi.
Di Tuyết Cầm nằm dưới đất nín thở thấy Thiên Ma Đao càng lúc càng rời xa mình mà chẳng biết Khắc Vị Phong đã làm gì khiến y lại rời bỏ cục trường.
Sự thắc mắc của nàng còn đọng trong tâm thức thì nghe tiếng Khắc Vị Phong thốt bên tai mình:
- Chúng ta thoát được rồi… Khắc Vị Phong đưa quận chúa đi.
Tuyết Cầm nhìn chàng nhỏ giọng nói:
- Công tử đào thoát một mình đi… Tuyết Cầm không thể đi cùng với công tử được nữa.
Khắc Vị Phong lắc đầu:
- Khắc Vị Phong không thể bỏ rơi quận chúa trong lúc này. Gã đó sẽ quay lại và nhất định phát hiện ra quận chúa.
- Tuyết Cầm đã bị thương rồi.
- Khắc Vị Phong biết quận chúa đã bị thương nên không bỏ rơi người. Gã kia muốn lấy mạng quận chúa.
- Công tử không nghĩ ta cũng có ý lấy mạng công tử kia mà.
Chàng gượng cười nói:
- Quận chúa đã cứu mạng tiểu muội và tiểu đệ của Khắc Vị Phong. Quận chúa… chúng ta không có thời gian nhiều đâu.
- Một mình công tử còn trốn đi được, đem theo Di Tuyết Cầm, Thiên Ma Đao sẽ phát hiện ngay.
- Quận chúa yên tâm… Một khi tại hạ đã trổ thuật ẩn thân thì Thiên Ma Đao không thể phát hiện được, chỉ cần quận chúa nằm im để Khắc Vị Phong đưa đi.
- Nhưng nếu y phát hiện được, Khắc Vị Phong phải tự trốn đi đó.
Khắc Vị Phong gật đầu:
- Được… Khắc Vị Phong đồng ý.
Chàng nói rồi xốc Tuyết Cầm lên lưng mình. Khắc Vị Phong cảm nhận có máu đang thấm qua y phục mình. Chàng không cõng Di Tuyết Cầm, mà đặt nàng lên lưng rồi trườn đi như một con rắn. Mặc dù cõng Di Tuyết Cầm trên lưng nhưng Khắc Vị Phong vẫn trườn êm ái, chẳng tạo ra tiếng động nào.
Nằm trên lưng chàng, Di Tuyết Cầm cảm tưởng như đang nằm trên một lượn sóng vô hình. Một lượn sóng được tạo ra bằng không khí lặng lẽ đưa nàng rời khỏi cục trường.
Khắc Vị Phong chợt không trườn nữa mà nằm im, áp tai xuống mặt đất.
Sự im lặng đè nặng lên tâm thức của Di Tuyết Cầm. Sự im lặng nặng nề kia bất giác bị phá tan bởi tiếng hú khủng khiếp của Thiên Ma Đao Đoàn Quốc Vĩnh. Lợi dụng tiếng hú của Thiên Ma Đao Đoàn Quốc Vĩnh, Khắc Vị Phong cõng Di Tuyết Cầm lao đi như một con thỏ, tiếng hú của Đoàn Quốc Vĩnh vừa dứt thì chàng đã bỏ xa y ngoài nửa dặm.
Khắc Vị Phong thở phào một tiếng đặt Di Tuyết Cầm xuống đất. Chàng ngoái đầu nhìn lại thấy cả một màn đao quang choáng ngợp trên phạm vị mười trượng. Tất cả mọi bụi rậm hay những tán cây trong phạm vi đó đều bị màn đao pháp kia san bằng bình địa.
Cảnh tượng đó khiến xương sống Khắc Vị Phong lạnh buốt, rợn người. Chàng nhìn Tuyết Cầm nhỏ giọng nói:
- Quận chúa… chúng ta kịp đào thoát ra khỏi vùng đao pháp chết người của vị tôn giáo kia.
- Tuyết Cầm nợ công tử.
Khắc Vị Phong lắc đầu:
- Quận chúa đừng nói vậy… chúng ta còn chưa hết nguy hiểm.
Miệng nói, Khắc Vị Phong vừa xốc lấy Tuyết Cầm lên lưng, rồi cõng nàng đi sâu vào trong cánh rừng để tránh xa Thiên Ma Đao Đoàn Quốc Vĩnh.
Khi Khắc Vị Phong đã biết thật sự an toàn, mới đặt nàng xuống dưới một tán cây đại thụ. Chàng nhìn Tuyết Cầm:
- Quận chúa có sao không?
Tuy hỏi điều đó nhưng Khắc Vị Phong đã nhận ra vai bên phải nàng ướt đẫm máu.
Máu vẫn còn đang rỉ ra.
Khắc Vị Phong lo lắng nói:
- Tại hạ phải đưa quận chúa đến đại phu mới được… Nhưng ở đây.
- Khắc Vị Phong đừng lo cho Tuyết Cầm… Tuyết Cầm có thuốc trị thương.
Nàng nhìn chàng, nhỏ nhẹ nói:
- Khắc Vị Phong đừng gọi Di Tuyết Cầm là quận chúa nữa có được không?
Chàng bối rối nhưng rồi vẫn gật đầu.
Tuyết Cầm gượng cười. Nàng lấy trong thắt lưng ra một lọ tịnh bình đặt vào tay Khắc Vị Phong.
- Khắc công tử giúp Tuyết Cầm.
Khắc Vị Phong cẩn thận cởi xiêm y của nàng, chàng giật mình khi thấy một đường dài từ bờ vai kéo dài đến vùng thượng đẳng. Vết thương khá sâu, đang rỉ máu.
Vị Phong nói:
- Vết thương khá sâu.
- May mắn Tuyết Cầm chỉ nhận khí đao của Đoàn Quốc Vĩnh. Nếu nhận lưỡi khoái đao của y, có lẽ thể pháp của Tuyết Cầm đã bị chẻ thành hai mảnh rồi.
Vị Phong rịt thuốc trị thương vào vết thương trên người nàng. Tuyết Cầm nhăn mặt. Khắc Vị Phong bối rối hỏi:
- Nàng đau à?
Mô hôi rịn ra trán nhưng Di Tuyết Cầm lắc đầu:
- Không đau đâu.
Khắc Vị Phong biết nàng đau, nhưng nàng không muốn nói.
- Tuyết Cầm bắt chước Khắc Vị Phong đó.
Nàng nói rồi gượng cười.
Vị Phong xé vạt áo mình băng vết thương cho nàng. Hành động của Vị Phong khiến Tuyết Cầm sững sờ.
Chờ chàng băng bó vết thương, Tuyết Cầm mới hỏi:
- Sao Vị Phong không thừa cơ hội này mà trốn khỏi Tuyết Cầm… Còn cứu Tuyết Cầm làm gì?
- Vị Phong đâu thể bỏ nàng được trong tình cảnh này. Nếu ở Dương Châu nàng có thân phận khác với Vị Phong, nhưng ở đây thì lại là một người cùng hội cùng thuyền. Nàng cũng bị người ta truy sát như Khắc Vị Phong.
- Khắc Vị Phong vẫn có thể bỏ mặc cho Tuyết Cầm chết bởi đao pháp của Thiên Ma Đao đặng trừ hậu họa cho mình mà.
Khắc Vị Phong nhìn nàng lắc đầu:
- Khắc Vị Phong không nghĩ như vậy đâu. Với lại Khắc Vị Phong biết nàng không tin Khắc Vị Phong là kẻ bại hoại.
Di Tuyết Cầm buông tiếng thở dài rồi nói:
- Tuyết Cầm không nghĩ Vị Phong là hạng người bại hoại như người ta nghĩ đâu.
- Thế thì tốt quá rồi.
Chàng vừa nói dứt câu thì Tuyết Cầm nói tiếp theo chàng:
- Tuyết Cầm mới là kẻ bại hoại.
Chàng tròn mắt nhìn nàng:
- Nàng đừng nói vậy!
Tuyết Cầm lắc đầu:
- Sự thật là như vậy đó… Vị Phong cũng đã nghe Thiên Ma Đao Đoàn Quốc Vĩnh gọi Tuyết Cầm là gì rồi. Y gọi Tuyết Cầm là Ngọc Diện Hồ Ly. Giờ Khắc Vị Phong đã biết thân phận của Di Tuyết Cầm.
Chàng lắc đầu:
- Khắc Vị Phong không biết gì cả đâu.
- Tuyết Cầm nói cho Khắc Vị Phong biết.
- Nàng có cần nói không?
Tuyết Cầm cắn răng trên vào môi dưới. Nàng im lặng nhìn Khắc Vị Phong. Chàng gượng cười nói:
- Thật ra Vị Phong không cần biết gì cả… Mà chỉ muốn tìm lại sự trong sạch cho mình mà thôi.
- Tuyết Cầm hiểu tâm trạng của Vị Phong mà.
Nàng buông tiếng thở dài rồi nói:
- Thật ra Tuyết Cầm chẳng phải là quận chúa Đại Liêu gì cả, mà là Ngọc Diện Hồ Ly. Trước đây Tuyết Cầm từng là kỹ nữ đẹp nhất Giang Châu. Và có chân diện giống với quận chúa Liêu Quốc. Tuyết Cầm thay quận chúa Đại Liêu đến gặp Thượng Quan Đại Phu tại Dương Châu.
Nàng nhìn vào mắt Khắc Vị Phong:
- Chỉ cần Tuyết Cầm đưa được tấm da dê kia về Liêu Quốc thì sẽ có được cuộc sống vinh hoa phú quý tột cùng.
Khắc Vị Phong buột miệng hỏi:
- Bức Da Dê mà Thượng Quan Đại Phu trao cho nàng, có gì mà quan trọng như vậy?
- Tuyết Cầm cũng không biết. Nhưng tấm Da Dê và Ngọc Kỳ Lân thì lại khiến Vị Phong vướng vào chuyện này.
- Khắc Vị Phong sẽ trao lại Bức Da Dê và Ngọc Kỳ Lân cho nàng.
Tuyết Cầm lắc đầu nhìn chàng:
- Tuyết Cầm sẽ không lấy lại chúng nữa.
Chàng trố mắt nhìn nàng:
- Ơ…
Tuyết Cầm mỉm cười nói:
- Những thứ mà Khắc Vị Phong lấy trộm tạo ra hoàn cảnh nghiệt ngã của Khắc Vị Phong nên Vị Phong phải giữ chúng. Có thể Vị Phong phải lấy lại sự trong sạch cho mình đối với Tuyết Cầm… Phú quý vinh hoa chẳng có nghĩa gì. Tuyết Cầm quen biết được với Vị Phong đã là sự ban thưởng hậu hỷ của ông tạo dành cho Tuyết Cầm rồi.
- Sự việc đã xảy ra thế này, Vị Phong muốn kiểm chứng lại tất cả từ đầu. Nhưng trước tiên phải trị lành vết thương cho nàng đã.
Nàng nhìn chàng ô nhu nói:
- Đã có thuốc trị thương rồi… vết thương sẽ :Dng lành thôi.
Hai người đối mặt nhìn nhau.
Tuyết Cầm chợt nắm lấy tay Khắc Vị Phong:
- Tuyết Cầm sẽ giúp Khắc Vị Phong lấy lại sự trong sạch mà Vị Phong đã mất bởi cái họa này.
Lời nói này của nàng khiến Khắc Vị Phong xúc động. Chàng nhìn Tuyết Cầm với ánh mắt trìu mến:
- Di tỷ tỷ.
- Khắc Vị Phong.
Đôi thu nhãn nàng khẽ chớp một cái rồi ánh lên niềm thương yêu khôn tả dành cho chàng. Nàng nghẹn lời nói:
- Vị Phong đã biết thân phận của Tuyết Cầm rồi…
Chàng không để cho nàng nói hết câu mà vội cướp lời Tuyết Cầm:
- Giờ thì tỷ tỷ và Vị Phong đã là người cùng cảnh ngộ. Có tỷ Vị Phong không cảm thấy trơ trụi với tiếng thị phi, mình là kẻ băng hoại.
Chàng nắn hai bàn tay chàng:
- Nhứt định Khắc Vị Phong sẽ tìm ra những uẩn khúc sau những vụ việc này.
Nàng mỉm cười, gật đầu rồi nghiêm giọng:
- Nhưng trước hết, Khắc Vị Phong phải giữ bí mật, trong tay đệ đang giữ Bức Da Dê và khối Ngọc Kỳ Lân. Bí mật này chỉ có Di Tuyết Cầm và Khắc Vị Phong cùng Thượng Quan Đại Phu biết mà thôi. Tuyết Cầm tin chắc sự trong sạch của Khắc Vị Phong có liên quan tới hai thứ đó.
- Khắc Vị Phong sẽ giữ bí mật này.
Nàng gượng cười rồi giả lả nói:
- Kể cả bí mật của Tuyết Cầm và Thượng Quan Đại Phu nữa.
Nàng nói dứt câu thì đỏ mặt thẹn thùng.
Chàng gật đầu:
- Khắc Vị Phong sẽ giữ mãi bí mật đó.
Bất ngờ nàng buông tay Khắc Vị Phong ôm lấy cổ chàng. Khắc Vị Phong hơi bối rối nhưng không phản ứng lại hành động phấn khích của nàng. Tuyết Cầm nhìn vào mắt Vị Phong nhỏ giọng nói:
- Nếu Tuyết Cầm có chết cũng mãn nguyện với Vị Phong.
|