Hồi 15
Dị tình bóng sắc
Màn đêm buông xuống phủ lên toàn không gian Đào Hoa viên một màu đen thẳm. Lão Hựu và Khắc Vị Phong đứng đối mặt nhau. Lão Hựu nghiêm giọng nói:
- Khắc tiểu tử… môn công thứ hai của lão Hựu muốn truyền cho ngươi đó. Ngươi muốn có võ công tối thượng thì trước tiên phải biết luyện nhãn thông và thần thức tinh thông. Ngươi phải phân biệt cái nào là hư cái nào là thực. Và khi phát động chiêu công phải cực kỳ chính xác. Có chuẩn đích trong chiêu công thì mới có thể dụng được võ công của mình một cách thần kỳ. Bằng như không chính xác thì ngươi có nội lực cao thâm đến đâu, có chiêu thức biến hóa đến đâu cũng chỉ là những môn võ công của bọn múa võ sơn đông, lấy cái xảo để quyên tiền độ nhật mà thôi.
Khắc Vị Phong ôm quyền:
- Vãn bối hiểu lời chỉ huấn của tiền bối.
Lão Hựu gật đầu:
- Nói ít ngươi hiểu nhiều… chứng tỏ ngươi là người thông minh. Lão hữu rất muốn ngươi có sự thông minh tuyệt đỉnh đó để không làm ta thất vọng.
Lão nhìn Khắc Vị Phong bằng ánh mắt thổ lộ, trang trọng lấy trong ngực áo ra một chiếc tráp bằng gỗ, lão Hựu mở nắp cho Khắc Vị Phong thấy một con đom đóm đang nhấp nháy trong chiếc tráp đó.
- Ngươi thấy con đom đóm này chứ?
- Vãn bối thấy.
- Nó có khác biệt gì với con đom đóm bình thường không?
Khắc Vị Phong nheo mày nói:
- Vãn bối không thấy nó có khác biệt gì cả.
- Có đó… con đom đóm này đã được lão hữu làm cho nó nhấp nháy chậm hơn những con đom đóm bình thường. Tiểu tử phải tìm ra nó trong một rừng đom đóm. Bắt nó về cho lão phu. Nếu không bắt được nó ngươi chẳng bao giờ tựu thành cảnh giới tối thượng của võ lâm. Ngươi mãi mãi sẽ là một gã võ biền sơn đông.
Lão cười khẩy rồi nói:
- Ngươi chuẩn bị rồi chứ?
Khắc Vị Phong gật đầu:
- Vãn bối đã chuẩn bị.
Lão gật gù rồi vỗ tay một cái thật mạnh. Cả màn đêm đen thẳm trong Đào Hoa viên như được nhuộm đầy những vì sao đêm nhấp nháy. Vị Phong hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của bầy đom đóm đêm. Nó tạo cho chàng sự sững sờ nhưng cũng vô cùng phấn khích bởi hiện tượng kỳ ảo, lộng lẫy do bầy đom đóm tạo ra.
Lão Hựu nói:
- Tiểu tử… nhớ lời của lão hữu chứ?
Khắc Vị Phong gật đầu.
Lão Hựu mở nắp chiếc tráp. Con đom đóm từ trong tráp như bị cuốn vào bày đom đóm đêm kia vỗ cánh lao rụt ra khỏi tráp, hòa ngay vào những con đom đóm khỏa lấp cả Đào Hoa viên.
Khắc Vị Phong giật mình.
Chàng vội rượt theo nó.
Lão Hựu mỉm cười, chắp tay sau lưng nhìn Khắc Vị Phong rồi quay bước đi thẳng vào mộc xá.
Lão đẩy cửa bước vào tòa mộc xá, Tuyết Cầm đã đợi sẵn trong nhà.
Lão bước đến sau lưng nàng:
- Nàng không đợi lâu chứ?
Tuyết Cầm quay lại nhìn lão Hựu:
- Khắc Vị Phong thế nào?
- Đã rượt theo con đom đóm của ta rồi.
Tuyết Cầm cau mày:
- Rượt theo con đom đóm là sao?
- Thì đêm nay ta luyện cho gã tiểu tử ấy nhãn thông và tinh thần kiên định. Biết phân biệt đâu là thật đâu là hư. Đó là căn bản của nền tảng võ công. Có căn cơ đó mới có thể đạt tới cảnh giới tối thượng của võ học.
Tuyết Cầm mỉm cười, từ tốn nói:
- Lão nghĩ Vị Phong như thế nào?
Lão Hựu xoa đầu, ôn nhu nói:
- Y đúng là một gã tiểu tử cực kỳ thông minh. Thông minh đến độ làm cho lão Hựu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ta nghĩ không bao lâu nữa y sẽ rời Đào Viên trang.
Nàng lộ vẻ mãn nguyện, từ tốn hỏi lão Hựu:
- Lão nghĩ như vậy à?
Lão gật đầu:
- Khắc Vị Phong đúng là một kỳ tài hiếm có đó.
Lão nói rồi gượng cười nói:
- Nhưng mà…
Tuyết Cầm nghiêm giọng hỏi:
- Nhưng mà cái gì chứ?
Lão Hựu xoa cái đầu to như quả dưa hấu chẳng có lấy sợi tóc, cọng râu hay cả chân mày. Lão ngập ngừng một lúc rồi nói với Tuyết Cần:
- Nhưng mà… Nhưng mà nàng chỉ lo cho gã Khắc tiểu tử đó mà chẳng nghĩ chút gì đến lão dị nhân yêu nàng.
Thốt ra câu nói này, chân diện của lão Hựu xụ hẳn xuống trông vừa tội nghiệp vừa khốn khổ.
Lão từ từ ngẩng lên nhìn Tuyết Cầm, lí nhí nói:
- Nàng nói nàng yêu ta mà.
Đôi mắt lồi của lão khẽ chớp một cái. Lão toan mở miệng nói Tuyết Cầm đã ngăn không cho lão nói.
Nàng điểm nụ cười mỉm rồi nói:
- Tuyết Cầm biết lão đang nghĩ gì nhưng lại…
Lão không nói hết lời mà cúi mặt nhìn xuống.
Tuyết Cầm nắm tay lão Hựu. Nàng giật nhẹ tay lão ôn nhu nói:
- Lão đi theo ta.
Nàng dẫn lão Hựu vào gian biệt phòng. Lão răm rắp bước theo nàng như một đứa trẻ ngoan ngoãn và nhẫn nhục. Tuyết Cầm đóng cửa biệt phòng. Nàng chuốc lấy một chén rượu đặt vào tay lão:
- Tuyết Cầm mời Hựu huynh.
Đôi mắt lồi của lão Hựu sáng rực lên khi nghe lời nói này của Tuyết Cầm hai tay lão run run đón lấy chén rượu vừa hồi hộp nói:
- Lâu lắm rồi… ta… ta không được nghe những lời nói thế này.
Nụ cười tươi như đóa hoa hàm tiếu đầy chất quyến rũ gợi tình hiện diện lên hai cánh môi Tuyết Cầm.
Nàng nhu hòa nói:
- Hựu huynh từng ao ước nghe những lời nói như thế này. Bây giờ Hựu huynh đã được nghe rồi đó.
- Ta thích được nghe mãi mãi những lời nói như vừa rồi.
Nói xong lão dốc chén rượu uống cạn. Đặt chén rượu xuống bàn, lão Hựu ngẩn mặt nhìn Tuyết Cầm. Vẻ háo hức, đòi hỏi lộ rõ trên đôi con ngươi tháo láo, thồ lộ của lão.
Tuyết Cầm chuốc chén rượu thứ hai rồi uống cạn. Nàng nhìn lão Hựu nhỏ nhẹ nói:
- Hựu huynh đã vì Tuyết Cầm đào luyện Khắc Vị Phong đệ, tất Tuyết Cầm phải biết đáp lại Hựu huynh chứ.
Cục yết hầu của lão trồi lên rồi tuột xuống, tất cả những gì lão nghĩ trong đầu đều lồ lộ hiện ra từng nét trên khuôn mặt dị hình, dị dạng.
Lão lắp bắp nói:
- Nàng cho ta hưởng cái gì… phải…
Lão bỏ lửng câu nói giữa chừng và trở nên bối rối, lúng túng khi tiếp nhận ánh mắt của Tuyết Cầm. Nàng ban cho lão Hựu một nụ cười quyến rũ và gởi tình nữa rồi quay lưng lại lão.
Nàng vừa quay lưng lại thì nghe tiếng thở dài thất vọng của lão Hựu.
Lão làm sao mà không thất vọng buông tiếng thở dài khi Tuyết Cầm quay lưng lại lão chứ? Lão nghĩ tất cả những gì lão muốn, lão đòi hỏi và lão cần đã bị nàng khước từ.
Nhưng rồi ý niệm kia vụt tan biến trong tâm tưởng lão Hựu khi xiêm y của Tuyết Cầm từ từ trôi dần xuống gót chân, để rồi tấm thân kiều diễm với những đường cong tuyệt mỹ của nàng hiện ra lồ lộ, và nằm gọn trong đôi con ngươi thồ lộ, thau láu với đầy vẻ háu hứng tham lam khát tình của lão Hựu.
Lão như không thể dằn được cơn xúc cảm giao tình khi chiêm ngưỡng và thu tóm nhân dạng Di Tuyết Cầm vào đôi uy nhãn, nên hai chân run lên rồi quỵ hẳn xuống sàn biệt phòng. Lão quỳ mà mắt cứ chăm chẳm rọi vào thể pháp của Ngọc Diện Hồ Ly Di Tuyết Cầm. Lão đang biểu lộ sự sùng bái của một lão nô tình trước con người mà lão tôn thờ, vọng tưởng lẫn sùng bái và chỉ muốn giữ riêng cho bản thân mình.
Di Tuyết Cầm từ từ quay lại đối diện với lão. Thân thể nàng như một tòa lâu đài nguy nga cực kỳ tráng lệ với tất cả sự hấp dẫn và quyến rũ của tạo hóa đã khiến cho con tim lão Hựu nhảy thùm thụp và muốn thoát ra ngoài.
Hơi thở của lão Hựu cũng trở nên dồn dập, nhưng lão vẫn không dám có hành động gì gọi là mạo phạm đến nàng. Lão vẫn quỳ trên sàn biệt phòng chỉ lấy mắt ngắm nhìn nàng.
Tuyết Cầm mỉm cười, thỏa mãn sự sùng bái của lão Hựu. Nàng ôn nhu nói:
- Lão còn chờ gì mà không nhận sự ban thưởng của Di Tuyết Cầm?
Lời nói của nàng như một sự khích lệ khiến lão Hựu chợt bừng tỉnh trước sắc đẹp đầy sức quyến rũ kia. Lão đi bằng gối đến ngay trước mũi chân nàng. Hơi e dè một chút rồi lão ôm chầm lấy đôi chân trần, vưa dài vừa cân đối với làn da trắng mịn màng, êm như nhung.
Lão rên rỉ:
- Ôi ta yêu nàng… ta yêu nàng…
Lão Hựu nằm dài bên cạnh Di Tuyết Cầm với vẻ thỏa mãn của một đứa trẻ được chiều chuộng, và giờ đây đã thỏa thuê với những gì mà lão thèm thuồng đòi hỏi. Lão cất tiếng ngáy làm vang động cả gian biệt phòng.
Tuyết Cầm thả chân xuống tràng kỷ. Nàng toan vận lại xiêm y thì đập ngay vào mắt nàng là cánh hoa đào đang đặt trên bàn.
Sắc diện Tuyết Cầm đỏ bừng. Nàng hiểu vì sao cánh hoa đào kia lại xuất hiện trong gian biệt phòng này. Nó do ai mang đến. Và nó có ý nghĩa gì.
Răng trên của Ngọc Diện Hồ Ly cắn vào môi dưới.
Nàng lắc đầu nhẩm nói:
- Khắc Vị Phong… Tuyết Cầm mong Vị Phong hiểu cho Tuyết Cầm.
Nàng vừa nói vừa vội vã vận lại xiêm y. Rời tòa mộc lầu, Tuyết Cầm bước ra khu Đào Hoa viên. Trong mắt nàng là bầy đom đóm đêm nhấp nháy tạo ra không gian lung linh, kỳ vĩ lạ thường, nhưng nhân dạng Khắc Vị Phong thì không thấy đâu nữa.
Tuyết Cầm bồi hồi lo lắng khi nghĩ Khắc Vị Phong hẳn đã bỏ đi rồi.
Nàng lắc đầu nói:
- Khắc Vị Phong… chẳng lẽ Khắc Vị Phong không hiểu cho Di Tuyết Cầm. Vị Phong phải hiểu cho Tuyết Cầm. Tất cả những gì Tuyết Cầm làm hôm nay cũng chỉ vì một Khắc Vị Phong.
|