Nàng bước vào Đào Hoa viên tìm chàng, nhân dạng của Khắc Vị Phong như thể đã bị đom đóm kia nuốt chửng chẳng để lại dấu tích gì. Sự thanh vắng của Đào Hoa Trang khiến cho Tuyết Cầm lo lắng bồn chồn hơn.
Nàng nhủ thầm: “Vị Phong… chàng không thể bỏ đi được. Chàng không thể ra đi rời khỏi nơi này mà không nói lời nào với Tuyết Cầm. Chàng không thể nào đi như vậy được.”
Vừa nói Tuyết Cầm vừa rảo bước trong Hoa viên để tìm Khắc Vị Phong nhưng nhân dạng của Khắc Vị Phong thì vẫn biền biệt. Nàng nghĩ đến đình Vọng Phong. Rồi thi triển khinh công lao về phía đó. Tuyết Cầm vừa thi triển khinh công vừa nghĩ: “Khắc Vị Phong… chàng đừng hồ đồ… Người Tuyết Cầm yêu chỉ có thể là Khắc Vị Phong. Trái tim của Di Tuyết Cầm luôn thuộc về chàng.”
Tại đình Vọng Phong, Di Tuyết Cầm gặp Khắc Vị Phong, đứng chắp tay sau lưng, trông chàng chẳng khác nào pho tượng trầm tư mặc tưởng, nhìn lên bầu trời đầy những vì sao đêm nhấp nháy.
Nàng bước đến sau lưng Khắc Vị Phong ngập ngừng nói:
- Khắc đệ.
Nàng chỉ thốt được bấy nhiêu rồi im lặng.
Khắc Vị Phong buông tiếng thở dài, nhìn lại Tuyết Cầm:
- Di tỷ tỷ đừng nói gì cả. Khắc Vị Phong biết tất cả rồi.
Chàng thở ra rồi từ tốn nói tiếp:
- Đúng ra Khắc Vị Phong phải ra đi sớm hơn, để không buộc tỷ phải vì Khắc Vị Phong.
Lệ trào ra mắt Tuyết Cầm.
Nàng nghẹn ngào nói:
- Nếu Khắc Vị Phong chỉ là một Đạo vương thì không bao giờ hóa giải được những oan cảnh đã khoác lên vai. Vị Phong chỉ còn mỗi một con đường lẩn trốn kẻ thù. Một nam tử hán đại trượng phu không phải là người chỉ biết chạy trốn để bảo tồn sinh mạng mình, mà ngược lại phải đối mặt với oan cảnh lẫn hiểm họa của người lớn.
- Khắc Vị Phong biết điều đó, nhưng Khắc Vị Phong không phải là con người lợi dụng để câu lợi. Đệ biết tỷ không yêu Hựu Tiếu Can tiền bối, nhưng vẫn phải dụng thân xác mình để buộc lão Hựu truyền thụ võ công cho Khắc Vị Phong.
Chàng lắc đầu nói tiếp:
- Vị Phong không phải hạng người lợi dụng thân xác nữ nhân để cầu lợi cho mình.
- Khắc đệ không phải là hạng người lợi dụng thân xác nữ nhân để cầu lợi cho bản thân mình. Lợi dụng một con người để mưu lợi đã là một cái tội với lương tâm, lợi dụng nữ nhân tội càng nặng hơn nữa.
Chàng đặt tay lên vai nàng.
Nàng ngẩng mặt nhìn vào Khắc Vị Phong. Vị Phong ôn nhu nói:
- Phải chi tỷ yêu lão Hựu. Nhưng đằng này tỷ dùng thể xác mình để trao đổi với lão Hựu tiền bối.
Tuyết Cầm buông tiếng thở dài, ôn nhu nói:
- Lão si mê và tự nguyện biến thành lão nô trung thành của tỷ.
- Nhưng Vị Phong không muốn mình trở thành kẻ bỉ ổi lợi dụng thân xác của nữ nhân.
Nàng thở ra rồi nói:
- Tuyết Cầm không muốn Vị Phong chỉ là một Đạo vương mà còn hơn thế nữa.
- Đệ biết tỷ muốn đệ trở thành một đại cao thủ kỳ tuyệt trong giang hồ.
Nàng gật đầu.
Khắc Vị Phong lắc đầu nói:
- Nhưng tỷ có biết đâu ý muốn của tỷ với biện pháp tỷ làm đã khắc sâu vào trái tim Vị Phong một nhát chém vừa sâu vừa độc. Làm cho Khắc Vị Phong có thể trở thành một gã nam nhân ẩn mình trong tấm thân của nữ nhân. Mà nữ nhân đó lại chính là tỷ tỷ của mình.
Chàng nắm vai nàng:
- Di tỷ tỷ… Khắc Vị Phong trở thành cao thủ thượng thừa bằng phương pháp của tỷ. Bằng phương cách của tỷ lợi dụng thân xác lẫn tình yêu của mình để buộc người khác phải truyền thụ võ công không phải là thượng sách. Nếu thiên hạ không biết thì lương tâm Khắc Vị Phong cũng không thể chấp nhận được. Bằng như thiên hạ biết, thử hỏi Khắc Vị Phong có thể đứng trong trời đất này để tự cho mình là người đỉnh thiên lập địa. Không… Vĩnh viễn Khắc Vị Phong không bao giờ trở thành đại trượng phu với những gì mà đã học ở lão Hựu. Mà sẽ trở thành một gã tiểu nhân luôn luôn hổ thẹn với mình, còn hơn nữa là kẻ bị thiên hạ nguyền rủa là hạng tiểu nhân bỉ ổi.
Chàng mím chặt hai cánh môi nhìn nàng:
- Di tỷ tỷ… Vị Phong sẽ không bao giờ học võ công của lão Hựu. Cho dù võ công của lão có thể đưa Khắc Vị Phong thành người được thiên hạ nể sợ.
- Khắc Vị Phong…
Chàng buông tay khỏi vai nàng:
- Nhiệt tâm của Di Tuyết Cầm tỷ tỷ, Vị Phong không bao giờ quên, nhưng đệ sẽ không thụ học võ công của lão Hựu nữa. Đệ sẽ rời Đào Hoa viên.
Nàng nắm lấy tay chàng:
- Vị Phong… tỷ…
Vị Phong nhìn vào mắt nàng, từ từ rút tay lại:
- Khắc đệ đã quyết định cho mình một con đường. Đã quyết định rồi thì không bao giờ thay đổi. Tỷ hãy quay lại mộc lầu đi.
Chàng gượng cười từ tốn nói:
- Vị Phong không xen vào tình yêu của tỷ với bất cứ ai, nhưng cũng không bao giờ nhận sự hy sinh của tỷ bằng phương cách mà tỷ đã dụng với lão Hựu.
Buông một tiếng thở dài, Vị Phong nói tiếp:
- Tỷ nên quay về mộc lầu.
Chàng nói dứt câu quay lưng lại nàng.
Tuyết Cầm nghẹn lời. Trái tim nàng đập loạn nhịp và sau mỗi cái đập là một cái nhói đau khôn cùng. Nàng muốn nói với Khắc Vị Phong câu gì đó để khỏa lấp lấy cái đau trong tim mình, nhưng không thể nào tìm được lời nào nói khả dĩ có thể thốt ra trong hoàn cảnh này.
Hai cánh môi nàng mím chặt lại, và cuối cùng Tuyết Cầm đành buông tiếng thở dài, lặng lẽ quay bước rời đình Vọng Phong. Tuyết Cầm đi rồi, còn lại một mình, Khắc Vị Phong cảm thấy mình chơ vơ lạc lõng trong bầu trời đêm thanh vắng và ảm đạm.
Chàng quay lại nhìn về hướng tòa mộc lầu nhẩm nói:
- Tỷ tỷ… Đúng ra đệ nên rời khỏi Đào Hoa trang sớm hơn mới đúng. Khắc Vị Phong mong rằng tỷ hiểu cho đệ.
Khắc Vị Phong đứng thừ ra với những ý niệm trong đầu mình. Chàng sực nhớ đến lời của Vạn Xuân trang chủ mà quyết sẽ đến Thiên Vân trang. Chàng nhẩm nói:
- Đúng ra ta đến Thiên Vân trang thì tốt cho Di tỷ tỷ hơn.
Khắc Vị Phong dợm bước thì thấy chiếc bóng vùn vụt lao đến mình. Đôi chân mày chàng nheo lại bởi nhận ra chiếc bóng kia có bộ tướng nhỏ nhắn, đích thị là Hựu Tiếu Can.
Khắc Vị Phong nghĩ thầm: “Hựu tiền bối đến đây làm gì?” Câu hỏi đó còn đọng trong đầu Khắc Vị Phong thì lão Hựu đã lướt đến. Lão nhìn Khắc Vị Phong bằng đôi mắt lồi. Lão từ từ đi đến trước mặt chàng. Khắc Vị Phong không khỏi lo lắng trước sự xuất hiện đột ngột của lão Hựu. Chàng miễn cưỡng hỏi:
- Tiền bối…
Lão Hựu khoát tay không cho chàng nói rồi bất ngờ quỳ xuống trước mũi giày Khắc Vị Phong. Lão nghẹn ngào nói:
- Khắc Vị Phong… Lão Hựu cầu xin ngươi ở lại học võ công của ta.
Khắc Vị Phong quá đỗi sững sờ trước hành động của lão Hựu. Chàng bối rối vội đỡ lão đứng lên:
- Hựu tiền bối…
Lão ghì người không đứng lên, nhìn Vị Phong nói:
- Tiểu tử hứa đi… ta mới đứng lên.
Nghe lão nói, Khắc Vị Phong càng bối rối hơn. Chàng buông tiếng thở dài:
- Sao Hựu tiền bối lại làm vậy? Sao lại tự hạ mình trước Khắc Vị Phong?
- Ta có lý do để quỳ dưới chân ngươi cầu xin ngươi ở lại Đào Hoa viên thụ học võ công của ta. Ta mong ngươi nhận lời đừng từ chối. Đừng bỏ đi.
Đôi chân mày Khắc Vị Phong nhíu lại. Chàng buông tiếng thở dài rồi nói:
- Phải chăng tiền bối làm theo ý muốn của Di tỷ tỷ?
- Lão Hựu yêu Tuyết Cầm nhiều lắm… tiểu tử… ta không muốn mất Tuyết Cầm một lần nữa… Ta không muốn mất nàng đâu.
Khắc Vị Phong nghiêm giọng nói:
- Tiền bối đứng lên đi.
- Ta sẽ quỳ đây mãi mãi khi nào ngươi nhận lời ở lại Đào Hoa viên thụ học võ công của ta… Lúc đó ngươi muốn đi đâu cũng được, lão Hựu sẽ không cản ngươi. Nhưng bây giờ thì không.
- Vãn bối phải suy nghĩ xem có nên học võ công của tiền bối không.
- Tiểu tử… võ công của ta rất dễ học… bây giờ ta phải nói thật với ngươi… ta chỉ có thể cho ngươi những khẩu quyết mà ta đã học thuộc lòng trong sinh tử vực. Còn tựu thành võ công đó hay không tùy ở ngươi. Còn võ công của ta so với người võ lâm… còn kém xa họ lắm. Bởi ta chẳng có được thiên cơ trời phú cho mình.
Khắc Vị Phong cau mày.
Lão Hựu nói tiếp:
- Ta chỉ có được nội lực thâm hậu nhờ đã thông được sinh tử huyền quan, còn lại chẳng có ý nghĩa gì.
Khắc Vị Phong nhìn lão:
- Tuyết Cầm tỷ tỷ biết chuyện này chứ?
Hựu Tiếu Can lắc đầu:
- Tuyết Cầm không hề biết gì cả.
Khắc Vị Phong gượng cười:
- Thế tại sao võ công của tỷ tỷ lại lợi hại vô cùng?
- Bởi vì nàng có tâm tư thể chất hơn ta. Nàng thấu hiểu được khẩu quyết huyền công Quỷ Vực Thanh.
- Vãn bối hỏi thật nhé?
- Tiểu tử muốn hỏi gì?
- Tiền bối yêu tỷ tỷ lắm phải không?
- Hơn cả sinh mạng của ta!
- Được… vãn bối sẽ ở lại Đào Hoa viên của tiền bối.
Chàng nói rồi đỡ lấy lão Hựu đứng lên. Lão xoa tay như thể phủi bụi bám vào đôi chưởng thủ. Vừa xoa lão vừa nói với vẻ hoan hỷ tột cùng:
- Tiểu tử đã hứa rồi đó nhé… không được nuốt lời. Nam tử hán đại trượng phu sống trong trời đất, điều quan trọng hơn cả là biết giữ lời. Biết trọng chữ tín thì thiên hạ mới nể phục mà ngưỡng mộ ngươi.
- Vãn bối sẽ ghi nhận chỉ huấn này của tiền bối.
Chàng gượng nghĩ thầm: “Tội nghiệp cho lão thật. Không ngờ lão lại là kẻ đa tình và nợ tình. Nếu Di tỷ tỷ có tình với Hựu Tiếu Can thì hay biết chừng nào. Tại sao tỷ tỷ không nhận ra thà yêu một người yêu mình còn hơn chạy theo bóng sắc tình yêu chứ? Hy vọng một ngày nào đó chữ tình sâu đậm của lão Hựu sẽ tạo ra trong Di Tuyết Cầm chữ tình dành cho lão.”
Khắc Vị Phong gượng cười, buông tiếng thở dài rồi nói:
- Tiền bối… Khắc Vị Phong sẽ cố gắng học nhanh tất cả những khẩu quyết mà người truyền thụ để sớm rời Đào Hoa Trang.
Lão cười toét miệng, vừa xoa cái đầu to quá khổ vừa nói:
- Tiểu tử thật là tốt với lão Hựu.
|