Có Một Ngày Xưa
Như trên đường đời mình hối hả gặp nhau
Trao vội vả nhánh hồng chưa ướm nụ
Để chợt xẩy tay như trò chơi đánh đáo
Rớt ngập ngừng xác tím phượng đầu Thu
Trở gót chân son xuống bậc sương mù
Em khấp khởi mơ về thời áo trắng
Tròn xoe mắt nai như màu bông hoa dụ
Anh cậu học trò tóc trẻ tơ măng
Giờ mình đã già đâu - hai mươi tuổi chẳn
Đã vướng víu vết tình nhói cả con tim
Bằng lăng vẫn yên triền sông chiều mưa nắng
Nhưng dòng buồn soi đã vở im lìm
Chắt chiu thời nhớ viết chật nỗi niềm
Em có nghe Phố gầy thêm xác lá
Vâng, anh mùa Thu dường như đã
Chở ta về qua ký ức mười ba
Vẫn ép nghe em cánh thư mực dẫu nhoà
Trong ánh mắt hoa quỳnh thơm một thuở
Thấy chúng mình còn mãi đó ngây thơ
Mong manh như con cờ vừa chạm nước ...
NDAT
__________________
Cho tôi hỏi một câu nho nhỏ
Mắt người nhìn là ghét hay thương ?!
|