Lạc lối
Vẫn tháng tám mà sao trời lành lạnh
Đêm không em nghe hoang vắng thở dài
Trăng nữa mành treo mãi đợi chờ ai
Trong thỗn thức, anh mất em rồi hở ?
Còn gì đâu vần thơ mang nhung nhớ
Viết làm gì, viết nữa để mà chi
Khi lạnh lùng người trở bước quay đi
Mặc riêng bóng đếm hoa tình vở nát
Xa em chưa, thơ sầu đành phai lạt
Mất em chưa, nhạc trổi khúc u buồn
Mắt nhạt nhoà ngăn khoé lệ dần tuôn
Cố níu kéo thời gian vừa đánh mất
Ai đan tơ trên cung thiều chất ngất
Hay hồn anh ngơ ngẫn lạc nẽo về
Mất em rồi đêm rủ bóng lê thê
Mây vội vả buông rèm che ánh nguyệt
Anh vẫn biết tình kia dầu tha thiết
Em nơi nao lạnh giá lúc Đông về
Nén thở dài gói lại thuở đam mê
Chút tình tự còn chăng sương lắng đọng
Dù biết thế sao anh còn trông ngóng
Còn đợi chờ, còn nuôi chút hẹn hò
Rồi chợt buồn chôn dấu nét chơ vơ
Trong đáy mắt chiều nay không ươm nắng
Nếu một lần lang thang trên phố vắng
Hay thẫn thờ nghe sóng vổ ven bờ
Nhoẽn miện cười, nhớ lại mấy vần thơ
Cũng đủ để vui lòng người xứ lạ
Glc
|