View Single Post
  #9  
Old 09-02-2005, 04:42 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Hồi 16

Nhện độc hoa hồng



Chống tay lên cửa sổ, Thượng Quan Đại Phu dõi mắt ngắm nhìn từng cây tùng đứng sừng sững. Lão có vẻ trầm mặc khi ngắm nhìn cây tùng to lớn kia. Thỉnh thoảng lão lại bóp đôi bản thủ tạo ra những âm thanh răng rắc, rồi nhẩm nói:
- Thượng Quan Đại Phu ta không thể nào chấp nhận một sự thay đổi như vậy được. Không thể nào chấp nhận được.
Ánh mắt của Thượng Quan Đại Phu ánh lên nét căm phẫn và lạnh lùng. Lão rít giọng nói lập lại câu nói vừa rồi.
Có tiếng gõ cửa, Thượng Quan Đại Phu từ từ quay lại:
- Vào đi!
Một ả a hoàn bước vào, nhún người, ôn nhu nói:
- Nô tỷ bẩm báo đại nhân có Phi Ma Đột Sát Kỳ Xú Cân cầu kiến.
- Ngươi ra báo cho y vào.
Ả a hoàn lui bước ra khỏi biệt phòng của Thượng Quan Đại Phu. Chẳng bao lâu sau, hai người bước vào biệt phòng. Người trước người đi sau. Người đi trước có bộ dáng rất thư sinh, nước da trắng mịn màng như con gái đang đến tuổi trăng tròn. Nếu y cải trang thành nữ nhân thì chắc chắn chân diện sẽ là một trang mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân. Người theo sau y chững chạc, chỉ trạc chừng mười chín đôi mươi, dáng người lực lưỡng, chân diện lạnh lùng như trét sáp.
Gã công tử có khuôn mặt mỹ nhân bước đến trước mặt Thượng Quan Đại Phu. Y ôm quyền nhún nhường nói:
- Phi Ma Đột Sát Kỳ Xú Cân tham kiến Thượng Quan Đại nhân.
Thượng Quan Đại Phu nhìn Kỳ Xú Cân từ đầu đến chân. Lão bước lại ghế ngồi xuống, chống tay lên hai bắp chân mình. Thượng Quan Đại Phu nhìn Phi Ma Đột Sát, nghiêm giọng nói:
- Lần này bổn nhân mời Kỳ các hạ đến ặp là muốn cho các hạ một cơ hội tỏ lòng trung thành với bổn nhân.
- Phi Ma Đột Sát Kỳ Xú Cân luôn tỏ lòng trung thành với Đại nhân.
- Tốt. Ta hy vọng lần này Kỳ các hạ không làm cho ta thất vọng.
Kỳ Xú Cân ôm quyền:
- Đại nhân chỉ giáo.
Thượng Quan Đại Phu bước đến tam hoành phi. Lão kéo tấm hoành phi dạt ra hai bên. Phía sau tấm hoành phi đó là hai bức họa chân dung, một của Di Tuyết Cầm, còn một của Khắc Vị Phong.
Lão nhìn lại Phi Ma Đột Sát Kỳ Xú Cân:
- Bổn nhân cần Kỳ các hạ làm một việc phải cực kỳ êm thấm.
Kỳ Xú Cân ôm quyền:
- Kỳ Xú Cân sẽ làm mà không để Đại Phu đại nhân thất vọng về Kỳ mỗ.
- Đây không phải là lời nói. Nếu là lời nói xuông, bổn nhân đã không mời các hạ đến đây. Kỳ các hạ chỉ có một con đường duy nhất. Đó là hoành thành trọng trách mà bổn nhân giao. Thứ hai đừng bao giờ quay lại gặp bổn nhân.
Phi Ma Đột Sát ôm quyền nói:
- Kỳ Xú Cân sẽ nhớ điều này.
Thượng Quan Đại Phu vuốt râu, khẽ gật đầu rồi dụng chỉ pháp cắt một đường chéo trên bức họa chân dung của Di Tuyết Cầm.
- Giết người này!
- Ả sẽ phải chết.
Định nhãn nhìn thẳng vào mắt Phi Ma Đột Sát Kỳ Xú Cân như thể thẩm tra lời nói của y một phút, Thượng Quan Đại Phu mới chỉ bức họa của Khắc Vị Phong.
Lão trang trọng nói:
- Đưa gã này về đây cho bổn nhân. Bằng mọi giá phải giao gã về cho bổn nhân. Dù gã có chui xuống đất cũng moi lên, thăng thiên cũng kéo xuống.
- Kỳ Xú Cân tuân lệnh.
Thượng Quan Đại Phu buông tiếng thở dài rồi khép tam hoành phi lại. Lão trở bước quay lại bàn, yên vị xuống chiếc đôn. Lão nhìn Phi Ma Đột Sát:
- Ngươi có thể lui ra được rồi.
Phi Ma Đột Sát ôm quyền nói:
- Kỳ hạn mà đại nhân dành cho tại hạ bao nhiêu?
Như sực nhớ đến điều này, Thượng Quan Đại Phu đứng lên. Lão vuốt râu nhíu mày suy nghĩ rồi nói:
- Càng sớm càng tốt nhưng không quá một con trăng.
- Kỳ Xú Cân sẽ thực hiện di lệnh của đại nhân trong một con trăng.
Thượng Quan Đại Phu khẽ gật đầu vuốt râu, rồi bước đến cửa sổ chắp tay sau lưng ngắm nhìn cây tùng sừng sững. Độ thái của Thượng Quan Đại Phu như một lời tiễn khách đối với Phi Ma Đột Sát Kỳ Xú Cân. Y lặng lẽ lui bước khỏi biệt phòng của Thượng Quan Đại Phu. Một khoảng thời gian sau thì ả a hoàn lại bước vào.
Ả nhún người nói:
- Tịnh Sỹ Nhân cầu kiến đại nhân.
Quay mặt nhìn lại, Thượng Quan Đại Phu nói:
- Cho y vào.
Ả a hoàn lui ra. Tịnh Sỹ Nhân bước vào. Y bước đến khom người hành lễ vị kỳ tài võ lâm Trung Nguyên, nhún nhường nói:
- Chủ nhân… Tần Á Mỵ đang chờ chủ nhân.
Đôi chân mày rậm và sắc của Thượng Quan Đại Phu nhíu lại. Lão gắt giọng hỏi:
- Thị chờ ta để làm gì?
Tịnh Sỹ Nhân vẫn ôm quyền, khiêm nhường ôn nhu nói:
- Á Mỵ tiểu thư muốn hầu hạ chủ nhân.
Thượng Quan Đại Phu khoát tay nói:
- Bây giờ không phải lúc bổn nhân cần ả. Ngươi ra bảo ả quay về đi. Khi nào cần thì bổn nhân sẽ gặp ả.
Tịnh Sỹ Nhân hành lễ nói:
- Nô tài tuân lệnh chủ nhân.
Y nói rồi, dợm bước quay ra nhưng bất ngờ Thượng Quan Đại Phu gọi lại:
- Khoan…
Tịnh Sỹ Nhân dừng bước.
Thượng Quan Đại Phu bước đến bên gã:
- Ngươi đưa ta đi gặp Tần Á Mỵ.
Tịnh Sỹ Nhân khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói:
- Mời chủ nhân theo nô tài.
Sỹ Nhân đi trước, Thượng Quan Đại Phu theo sau. Y dẫn Thượng Quan Đại Phu đến tòa biệt lầu, vây bọc chung quanh là những thảm cỏ xanh mượt. Cả một không gian là khung cảnh thơ mộng hữu tình.
Khi Tịnh Sỹ Nhân và Thượng Quan Đại Phu bước vào thì Tần Á Mỵ bước vội ra hành lễ.
Nàng nũng nịu nói:
- Á Mỵ tưởng đâu nghĩa phụ không đến.
Thượng Quan Đại Phu vuốt râu nhìn Á Mỵ. Nàng vẫn vận chiếc áo ngọc trai mà lão đã ban tặng.
Điểm một nụ cười giả lả, Thượng Quan Đại Phu nói:
- Nghĩa phụ có việc phải giải quyết nhưng không để cho nghĩa tử phải chờ mình đâu.
Lão nhìn lại Sỹ Nhân. Tiếp nhận ánh mắt của Thượng Quan Đại Phu, Sỹ Nhân hiểu ngay ẩn ý bên trong đáy mắt lão. Y ôm quyền khom người hành lễ rồi nói:
- Nô tài cáo lui.
Y nói rồi không để cho Thượng Quan Đại Phu nói câu gì mà lẳng lặng quay bước rời khỏi biệt lầu. Khi trở ra y không quên đóng cửa lại như một lời mời chào đối với hai người còn ở lại bên trong.
Thượng Quan Đại Phu ngắm nhìn Tần Á Mỵ. Lão chắt lưỡi nói:
- Nghĩa phụ thật không ngờ nghĩa nữ vận chiếc áo ngọc trai của nghĩa phụ lại trở nên xinh đẹp khác thường như vậy. Nghĩa phụ nhìn nghĩa nữ không sai. Đúng nghĩa nữ có nhân dạng của một trang giai nhân tuyệt sắc hiếm có trên đời này.
Nàng bẻn lẻn nói:
- Nghĩa phụ quá khen con rồi.
Nàng chỉ vào má trái của mình:
- Nghĩa phụ xem con này… Nghĩa phụ làm con mắc cở này.
Nàng quay một vòng, rồi đối mặt lại với Thượng Quan Đại Phu:
- Nghĩa phụ thấy con thế nào… Hợp với chiếc áo mà nghĩa phụ ban tặng cho con chứ?
Thượng Quan Đại Phu vuốt râu khẽ gật đầu:
- Rất hợp và còn rất đẹp nữa.
Lời còn đọng trên môi Thượng Quan Đại Phu thì bất ngờ Tần Á Mỵ bá lấy cổ lão. Đôi chân mày Thượng Quan Đại Phu thoạt nhíu lại.
Tần Á Mỵ đỏng đảnh nói:
- Con thích nghe những lời nói này của nghĩa phụ.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn