Trong khi nàng thốt câu nói thì Thượng Quan Đại Phu lại chẳng nghe gì. Lão đang tưởng tượng đến đôi tuyết lê của Tần Á Mỵ đang dán sát vào người mình.
Lão gượng gỡ tay Á Mỵ:
- Nghĩa nữ… Con đẹp thì ta nói con đẹp chứ có gì mà giải thích? Ta không thích khoa ngôn phô trương với con đâu.
Lão nói rồi bước đến tràng kỷ ngồi xuống. Á Mỵ bước theo Thượng Quan Đại Phu.
Nàng đứng bên Thượng Quan Đại Phu như một nữ nô chực chờ hầu hạ vị chủ nhân khó tính và hào phóng.
Thượng Quan Đại Phu nhìn Tần Á Mỵ hỏi:
- Con có chuyện gì đến nói với nghĩa phụ nào?
- Á Mỵ muốn báo công với nghĩa phụ.
Thượng Quan Đại Phu nhướng mày:
- Nói cho ta biết coi… Nghĩa nữ của ta tài giỏi và đã lập được kỳ công gì muốn báo với ta nào?
Nàng bẻn lẻn, rồi từ tốn nói:
- Nghĩa phụ không nhớ à… Nghĩa phụ đã ra lệnh cho con phải làm quen và thân với Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung. Nghĩa nữ của nghĩa phụ đã quen với y rồi.
Thượng Quan Đại Phu nhướng mày:
- Sao… Con đã quen với Quan Sử Chung rồi à?
Tần Á Mỵ gật đầu:
- Con đã quen với gã rồi. Thật ra gã họ Quan đó cũng đâu khó gì để làm quen. Nghĩa phụ thấy con có giỏi không?
- Nghĩa nữ của ta tất phải có tài hơn người rồi.
Lão nhìn vào mắt Tần Á Mỵ, từ tốn nói:
- Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung đối với nghĩa nữ thế nào?
Nàng mỉm cười bẻn lẻn, thẹn thùng nũng nịu nói:
- Con nói ra nghĩa phụ hẳn không ngờ đâu.
- Thế thì nói cho ta biết mới được. Y đối với con thế nào?
Tần Á Mỵ bất ngờ ngồi lên chân Thượng Quan Đại Phu. Nàng vòng tay bá lấy cổ lão. Động thái nũng nịu thái quá của Tần Á Mỵ khiến Thượng Quan Đại Phu cũng phải bối rối.
Lão miễn cưỡng nói:
- Á Mỵ…
Nàng nũng nịu nói:
- Á Mỵ ngưỡng mộ nghĩa phụ mà.
- Ta biết.
Lão vuốt râu rồi nói:
- Con nói cho ta biết y đối với con thế nào?
Nàng ghé miệng vào tai Thượng Quan Đại Phu. Hơi thở của nàng ấm ấm phà vào mang tai lão đại kỳ nhân Trung Nguyên. Luồng hơi thở thơm tho của nàng như truyền sang Thượng Quan Đại Phu một sức sống kỳ lạ, khiến thần trí lão phải ngây ngất với cảm xúc ngơ người.
Tần Á Mỵ nhỏ nhẹ nói:
- Y đã nói… y yêu con.
Thượng Quan Đại Phu nhìn nàng:
- Sao Quan Sử Chung yêu con à?
Nàng gật đầu.
Thượng Quan Đại Phu hỏi:
- Thế còn nghĩa nữ có yêu gã không?
Nàng nhướng to đôi mắt nhãn hết cỡ rồi nói:
- Con không yêu hắn.
- Thế thì tốt rồi.
Á Mỵ dựa người vào Thượng Quan Đại Phu. Thượng Quan Đại Phu nghiêm giọng nói:
- Ta hỏi thật… Thế thì con yêu ai nào? Đạo vương Khắc Vị Phong hay người nào khác?
Nàng hơi nghiêng người ra. Vùng thượng đẳng của nàng gần như đặt ngay trước thần quan tinh nhãn của Thượng Quan Đại Phu. Lão thấy nó nhấp nhô theo từng hơi thở của Tần Á Mỵ cứ như muốn nói điều gì đó với lão. Lão hình dung ra điều đó trong sự tưởng tượng của mình. Chính sự tưởng tượng và hình dung đó khiến cho Thượng Quan Đại Phu nao nao trong lòng. Tần Á Mỵ nhỏ nhẹ nói:
- Đạo vương Khắc Vị Phong không đáng để cho nghĩa nữ nhìn tới. Trong mắt nghĩa nữ y là hạng người hèn hạ, bỉ ổi, vô nhân, vô đức. Còn với Quan Sử Chung…
Nàng nhăn mặt.
Cái nhăn mặt của nàng khiến Thượng Quan Đại Phu bật cười. Lão giả lả nói:
- Đoạn Kiếm Thù Quan Sử Chung là một kiếm thủ thành danh trong giang hồ. Danh tiếng của Đoạn Kiếm Thù bất cứ ai nghe đến cũng đều sợ hãi nếu không thán phục ngưỡng mộ… Sao nghĩa nữ lại nhăn mặt?
- Nghĩa nữ nhăn mặt bởi vì trong mắt nghĩa nữ chỉ là con quạ đen hôi hám mà thôi. Nếu nghĩa phụ không ra lệnh cho nghĩa nữ tạo mối quan hệ với Đoạn Kiếm Thù thì con chẳng bao giờ nhìn đến con quạ đen đó.
Thượng Quan Đại Phu cướp lời nàng:
- Thế thì trong cuộc đời này, ai mới là người xứng đáng lọt vào mắt tình của con?
Nàng nũng nịu nhìn Thượng Quan Đại Phu:
- Nếu nghĩa nữ có chọn ý trung nhân…
Nàng lưỡng lự, ngập ngừng nhưng mắt vẫn chiếu vào mặt Thượng Quan Đại Phu.
Lão nhướng mày, vuốt râu nhìn nàng:
- Nói cho nghĩa phụ nghe nào? Ai mới xứng đáng lọt vào mắt tình của Tần Á Mỵ?
- Nếu con chọn ý trung nhân thì nhất định phải chọn người nào có phong thái và tiếng tăm như nghĩa phụ vậy.
Thượng Quan Đại Phu phá lên cười. Lão cười khiến cho toàn thân rung chuyển. Sự rung chuyển đó chẳng biết vô tình hay cố ý mà khiến thể pháp của Tần Á Mỵ dịch sát vào người lão.
Vừa cười, Thượng Quan Đại Phu vừa nói:
- Tần Á Mỵ… Con nghĩ xem trên thế gian này có mấy người được như nghĩa phụ?
- Con không biết nhưng chắc chắn trong con chỉ có mỗi một mình nghĩa phụ.
Nghe nàng thốt ra câu này, bất giác vòng tay của Thượng Quan Đại Phu quàng ngang qua vòng tiểu yêu của nàng.
Lão nhìn Tần Á Mỵ:
- Nghĩa nữ đang bỡn cợt với nghĩa phụ đó à?
Nàng nũng nịu đáp lời lão:
- Á Mỵ nói thật đó. Trong mắt của Á Mỵ chỉ có mỗi một mình nghĩa phụ mà thôi.
Lão cười khẩy rồi từ tốn nói:
- Con đừng nói vậy sẽ khiến tim nghĩa phụ đứng lại đó.
Nàng tròn mắt nhìn lão:
- Để Á Mỵ nghe tim nghĩa phụ còn đập không nhé?
Nàng vừa nói vừa áp mặt vào vùng thượng đẳng của Thượng Quan Đại Phu. Động tác của nàng bất giác khiến tả thủ của vị đại kỳ nhân Trung thổ chạm nhẹ vào vùng nhũ hoa. Chỉ một cái chạm nhẹ đó thôi mà ranh giới khoảng cách giữa Thượng Quan Đại Phu và Tần Á Mỵ bị vỡ tung. Một cơn hỏa dục bùng chạy từ đâu đến Thượng Quan Đại Phu xông thẳng lên tới đỉnh đầu. Mặt lão đỏ gắt với những ý niệm hiện ra trong tâm tưởng mình. Á Mỵ vừa ngẩng đầu lên, nàng toan mở miệng nói thì vòng tay của Thượng Quan Đại Phu xiết cứng lấy vòng tiểu yêu của nàng.
- Nghĩa phụ…
Lời còn đọng trên miệng nàng thì Thượng Quan Đại Phu đã đè Tần Á Mỵ. Lão trườn lên người nàng. Lão nhìn vào mắt Tần Á Mỵ:
- Nghĩa phụ biết nghĩa nữ cần gì và muốn gì trong cuộc đời này. Nếu nghĩa nữ ngưỡng mộ nghĩa phụ thì nghĩa phụ cũng ngưỡng mộ nghĩa nữ.
Lão nói rồi vươn trảo thộp lấy trang phục nàng xét toạc ra. Chiếc yếm hồng bằng lụa hàn châu đủ mỏng tạo thành một tấm rèm huyền bí tôn tạo hai quả tuyết lê của nàng.
Thượng Quan Đại Phu xé tiếp chiếc yếm hồng đó. Đôi nhũ hoa căng cứng ngồn ngộn như xuân tình, như hai ngọn hỏa diệm sơn chỉ chờ cơ hội phát tán nguồn sinh khí đang nảy nở trong đó.
Tần Á Mỵ không phản kháng lại hành vi của Thượng Quan Đại Phu. Có lẽ vì nàng quá ngưỡng mộ vị đại kỳ nhân Trung Nguyên, hay vì một mục đích khác mà chỉ có nàng biết, và nàng đang thực hiện một phương cách để đạt cho được mục đích mình đặt ra.
Đôi nhũ hoa như hai quả tuyết lê trắng nõn, mịn màng, ngồn ngộn chất xuân tình đập vào mắt Thượng Quan Đại Phu, khích lão, và cuối cùng thì lão chẳng thể nào dằn được sự ham muốn từ bỏ những ý niệm đang trỗi dậy trong tâm thức mình, mà ngấu nghiến lấy hai quả tuyết lê mịn màng của Tần Á Mỵ.
Trong khi lão ngốn ngấu với hai quả tuyết lê thì Tần Á Mỵ vẫn không có biểu hiện gì phản ứng lại. Nàng đã không phản ứng lại hành vi của người nghĩa phụ mà nàng tôn kính, ngược lại còn bật ra những tiếng rên rỉ nghe thật khích động. Những tiếng rên rỉ mời mọc ngọt ngào rót vào tai vị đại kỳ nhân Thượng Quan Đại Phu.
Nàng rên rỉ thì Thượng Quan Đại Phu càng phấn khích tột cùng. Lão không phải là người cô độc. Lão cũng thừa mỹ nhân để thỏa mãn dục tình nhưng chưa bao giờ lão nghe được những âm thanh đầy chất khích động và cực kỳ ngọt ngào này.
Lão muốn nghe nàng rên rỉ nhiều hơn nữa, và để làm được điều đó, để buộc nàng phải cho lão nghe những âm thanh lạ lẫm và dồn dập kia thì chỉ có mỗi một cách duy nhất là chiếm lấy tòa thiên nhiên mà tạo hóa đã ban cho nàng để tạo nên nguồn sống cho cuộc đời nàng.
Lão dày lên thể pháp của Tần Á Mỵ, chiếm hữu nó bằng tất cả những gì lão đã kinh qua trong mấy chục năm làm người cốt chỉ tận hưởng âm thanh đầy gợi tình từ cửa miệng nàng phát ra. Người lão dán chặt vào người Tần Á Mỵ, trong khi nàng bấu mười ngón tay vào hông lão. Hông của lão nhịp nhàng như những cơn sóng và cuối cùng thì nằm đờ trên thân thể nàng để mồ hôi quyện lấy hai người.
Thượng Quan Đại Phu nhìn vào mắt Tần Á Mỵ. Lão nhỏ nhẹ nói:
- Á Mỵ… Nàng không còn là trinh nữ.
Lệ trào ra khóe mắt nàng.
Thượng Quan Đại Phu nhỏ nhẹ nói:
- Đừng khóc… ta chỉ muốn biết giờ ta có còn là Thượng Quan Đại Phu trong mắt Tần Á Mỵ hay không?
Nàng gật đầu:
- Mãi mãi… và mãi mãi.
|