Chu Thái ôm quyền nói:
- Nương nương nghĩ khác như thế nào, xin chỉ giáo cho Chu Thái?
- Bổn cung nghĩ, bổn cung và ngươi sẽ cùng chết ở đây.
Chu Thái ôm quyền hướng vào mặt Di Hoa Tiên Tử, nhạt nhẽo nói:
- Một ý nghĩ rất hay. Một kẻ vô danh tiểu tốt như Chu Thái lại được chết chung với Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất, trang hồng nhan kỳ tài của võ lâm Trung Nguyên. Chu Thái chấp nhận ý nghĩ của cung chủ nương nương.
Y nói rồi ôm quyền xá Di Hoa Tiên Tử:
- Chu Thái xin được nhận ý nghĩ của Dư Thất Thất nương nương. Vậy trong hai người chúng ta, ai là kẻ chết trước nào. Chẳng lẽ tại hạ và cung chủ cùng chết một lúc à…
Y nói rồi lắc đầu, nói tiếp:
- Tại hạ không tin có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Chu Thái và Thất Thất cung chủ không có duyên có phận thì đâu thể làm đôi uyên ương chết một thời khắc, chôn một lỗ huyệt chứ. Cung chủ có nghĩ tại hạ và cung chủ là đôi uyên ương không?
Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất đỏ mặt nhưng im lặng không đáp lời Chu Thái.
Thấy Di Hoa Tiên Tử im lặng. Chu Thái ôm quyền hỏi:
- Sao nàng không trả lời ta?
- Ta và ngươi không thể là đôi uyên ương.
- Nếu vậy phải có người chết trước, người chết sau. Vậy chắc nàng là người chết trước phải không?
- Ai chết trước cũng vậy thôi.
- Không… Tại hạ muốn nàng là người chết trước.
- Ngươi muốn sao cũng được.
- Đa tạ cung chủ đã cho phép Chu Thái tống tiễn người.
Y nói rồi vươn trảo tới xé toạt trang phục Di Hoa Tiên Tử, phơi chiếc yếm màu hồng nhạt ra trước mặt Chu Thái. Di Hoa Tiên Tử biến sắc đỏ rần buột miệng nói:
- Ngươi muốn gì?
- Cung chủ đã nói tại hạ muốn gì cũng được mà.
Y vừa nói vừa xé toạt nốt chiếc yếm:
- Xoạt…
Đôi nhũ hoa ngồn ngộn như hai quả tuyết lê căng mật trào nhựa sống phơi ra trước mặt Chu Thái.
Chu Thái nhìn đôi nhũ hoa của Dư Thất Thất. Y từ từ dựng đứng song thủ với hai ngón chỉ chìa ra chẳng khác nào hai chiếc nanh, từ từ ví tới đầu nhũ hoa của Dư Thất Thất.
Chu Thái từ tốn nói:
- Nương nương sẽ ra đi đau đớn lắm.
Mồ hôi rịn ra, Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất khi đôi chỉ pháp của Chu Thái chạm nhẹ vào đầu cặp nhũ hoa của nàng. Nàng cảm nhận đôi chỉ pháp kia giống như hai mũi dùi nung đỏ ví vào đầu nhủ hoa của mình.
Di Hoa Tiên Tử nhắm mắt lại.
Chu Thái nhạt nhẽo nói:
- Nương nương muốn sao, tại hạ sẽ chìu như vậy.
Hắn vừa nói vừa thọc tiếp chỉ công vào đầu nhũ hoa của Di Hoa Tiên Tử thì một giọng nói nhát gừng cất lên từ sau thạch môn:
- Dừng tay…
Chu Thái dừng tay, nhưng không nhìn lại.
Y nhạt nhẽo nói:
- Các hạ có thể mở cửa thạch môn cho Chu Thái không?
- Tất nhiên Khắc Vị Phong sẽ mở thạch môn cho túc hạ rồi. Nhưng trước khi mở thạch môn, thì túc hạ phải thả Di Hoa Tiên Tử nương nương trước. Được chứ?
- Chu Thái sẽ thả Di Hoa Tiên Tử nương nương.
Dư Thất Thất mở mắt nhìn về phía thạch môn:
- Khắc công tử đừng lo cho bổn cung. Hãy đi đi… Đến gặp người công tử gặp. Hắn sẽ không thả người nào đâu.
Vị Phong nói:
- Chu túc hạ hứa thả nương nương, nhưng không phải thả như đã từng thả lão bang chủ Kim Tiền bang đó.
Chu Thái quay lại đối nhãn với thạch môn. Y nhạt nhẽo nói:
- Chỉ cần Khắc Vị Phong đồng ý theo tại hạ đến gặp một người… Ta sẵn sàng bồi tiếp ngay ý của Khắc Vị Phong.
- Túc hạ muốn đưa tại hạ đến gặp Thượng Quan Đại Phu.
- Khắc Vị Phong chỉ cần theo tại hạ thôi. Còn gặp ai, không phải là lúc nào ta cũng có thể nói với Khắc Vị Phong.
- Được… Khắc Vị Phong đồng ý với các hạ.
Chu Thái gật đầu:
- Tốt. Hãy mở thạch môn đi.
- Nếu túc hạ không giữ lời.
- Chu Thái không phải là kẻ bội ngôn nhưng nếu Khắc túc hạ muốn ta là kẻ bội ngôn thì Chu Thái sẵn sàng là kẻ bội ngôn.
Y vừa nói vừa lòn hữu thủ ra sau lưng, với ngón chỉ pháp điểm ngay vào đầu nhũ hoa bên phải của Di Hoa Tiên Tử. Lần này Chu Thái như đã có chủ đích trước, mà dồn công vào ngón chỉ đó. Một đạo khí chỉ như mũi dùi chích thẳng vào đầu nhũ hoa của Dư Thất Thất.
Tiếp nhận đạo chỉ khí phát tát từ đầu ngón chỉ pháp của Chu Thái đâm thẳng vào đầu nhũ hoa, Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất rú lên:
- A…
Khắc Vị Phong hốt hoảng thét lớn:
- Tại hạ nói tôn giá dừng tay mà… Tại hạ đâu có nói tôn giá là người bội ngôn đâu.
Chu Thái rút ngay chỉ pháp về, ôm quyền hướng về thạch môn:
- Nếu Khắc Vị Phong Đạo vương không nghĩ Chu Thái là kẻ bội ngôn hai lời thì hãy mở thạch môn gặp tại hạ.
Im lặng một lúc rồi thạch môn dịch chuyển, Khắc Vị Phong đang đứng sững ngay ngưỡng cửa thạch môn. Trên tay chàng là chiếc tráp chứa Ngọc Kỳ Lân và Bức Họa Da Dê.
Đôi chân mày Chu Thái hơi nhíu lại khi nhận ra Khắc Vị Phong. Y ôm quyền nói:
- Chu Thái gọi Khắc Vị Phong là tiểu đệ được chứ?
Vị Phong từ tốn đáp lời:
- Vị Phong rất hoan hỷ nếu được Chu huynh gọi là tiểu đệ.
Di Hoa Tiên Tử lừ mắt nhìn Vị Phong:
- Ngươi thật là hồ đồ tin vào gã họ Chu này.
Chu Thái nhìn lại Di Hoa Tiên Tử ôm quyền nhỏ nhẹ nói:
- Nếu Khắc tiểu đệ không tin Chu Thái thì bây giờ cung chủ nương nương chẳng còn đôi nhũ hoa xinh đẹp này.
Gã nói rồi bước thẳng đến trước mặt Vị Phong:
- Tiểu đệ đi theo ta chứ?
Vị Phong gật đầu:
- Vị Phong không muốn cung chủ nương nương chết nên buột phải theo Chu huynh rồi.
- Thế thì ta và tiểu đệ cùng đi vậy?
- Tiểu đệ còn áy náy bởi Di Hoa Tiên Tử còn chưa được giải huyệt.
- Huynh sẽ giải huyệt cho cung chủ nương nương.
Y nói rồi phất hữu thủ ra sau lưng.
Vị Phong chỉ nghe Di Hoa Tiên Tử bật ra tiếng kêu:
- Ôi…
Chàng lo lắng nhìn Chu Thái:
- Chu huynh…
Chu Thái nhìn Vị Phong, từ tốn nói:
- Yên tâm… Chu huynh không phải là kẻ bội ngôn. Tiểu tử tin ta chứ.
Vị Phong buông tiếng thở dài. Chàng miễn cưỡng gật đầu:
- Tin.
- Tin thì đừng chần chờ nữa. Cung chủ nương nương sẽ không sao đâu.
Y nói rồi nắm ngay lấy tay Khắc Vị Phong. Năm ngón chỉ của Chu Thái bấm ngay vào mạch môn của chàng. Vị Phong cảm nhận đầu những ngón chỉ chẳng khác nào đầu những mũi dùi cứng như sắt bấu lấy trọng huyệt của mình. Chàng khẽ rùng mình.
Chu Thái nhỏ nhẹ nói:
- Đừng hoài nghi… Sự hoài nghi lúc nào cũng đem đến cho ta điều phiền muộn không đáng có.
Y nhếch môi nặn một nụ cười thật giả lã và gian trá.
- Chu huynh nói đúng chứ?
Vị Phong buột phải gật đầu.
Chàng liếc nhanh về phía Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất. Dư Thất Thất đã bắt đầu nhúc nhích rồi mở bừng hai mắt.
Vị Phong thở hắt ra một tiếng như trút được gánh nặng trên vai mình.
Chàng nói với Chu Thái:
- Vị Phong đã có thể yên tâm đi theo Chu huynh được rồi.
Chu Thái vẫn khống chế mạch môn của Vị Phong. Y từ tốn nói:
- Chu Thái lúc nào cũng là kẻ đáng tin cậy.
|