View Single Post
  #9  
Old 09-02-2005, 04:54 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vinh trố mắt nhìn Vị Phong thoát đi mà cứ như biến thành tượng, hay bị chôn chân xuống sàn gạch tòa biệt sảnh. Y phải rơi vào trạng thái đó thôi, bởi khi Khắc Vị Phong thi triển bộ pháp Vô Ảnh cước thì nhãn quang của họ Đàm bị hoa lên, chẳng còn biết công vào đâu. Trong tầm mắt gã như có muôn vạn bóng hình Khắc Vị Phong nhoang nhoáng vượt qua màn đao pháp đầy đặc cứ như bóng quỷ ma chơi đùa cợt với lưỡi hái tử thần. Chính sự kỳ diệu của Vô Ảnh cước khiến gã đứng thừ ra như vậy. Nhung nét sửng sốt, ngơ ngẫn hiện lên mặt gã. Đàm Quốc Vinh lắc đầu như thể xua đuổi những ý tưởng vu vơ trong đầu mình. Làm sao gã có thể tin vào hiện tượng độc nhất vô nhị này.
Trở lại với Khắc Vị Phong, khi chàng cõng Di Tuyết Hân vuợt qua ngưỡng cửa tòa biệt sảnh mới biết bên ngoài là một bãi tha ma của bọn nha sai hộ tống cho Di Tuyết Hân. Chứng kiến tượng này, Khắc Vị Phong càng lo âu hơn. Chàng không đừng bước mà vẫn tiếp tục gia tăng nội lực vào cước bộ, thi triển Vô Ảnh cước băng mình rời ngay khỏi biệt trang của Di Tuyết Hân.
Khi Vị Phong đã đoán chắc mình ly khai hẳn khỏi Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vinh, mới để Di Tuyết Hân xuống đất. Mặc dù đã qua được kiếp họa diệt vong bởi Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vinh nhưng trên chân diện Di Tuyết Hân vẫn còn in những nét bồi hồi pha trộn sự hoảng loạn, sợ hãi.
Vị Phong thở ra, dùng ống tay áo lại mồ hôi trên mặt mình, rồi nói với nàng
- Tiểu thư… Tất cả đã qua rồi.
Nàng bồi hồi, xúc động nói:
- Không có Khắc công tử… Tôi đã chết bởi tay gã đao thủ đó rồi.
- Tại hạ không để tiểu thư chết bởi tay Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vinh được.
Buông một tiếng thở dài, chàng nói tiếp:
- Di tỷ tỷ đã chết bởi đao pháp của gã đó. Tại hạ nguyện sẽ trả lại mối hận cho Di Tuyết Cầm tỷ tỷ… nhưng…
Vị Phong bỏ lửng câu nói giữa chừng nhìn nàng.
Hai người đối mặt nhìn nhau.
Tuyết Hân quâng quơ nói:
- Một ngày nào đó, họ Đàm kia phải trả món nợ này.
- Ngày nào đó chưa biết, nhưng bây giờ tiểu thư sẽ đi đâu?
Tuyết Hân nghiêm giọng hỏi:
- Khắc công tử nghĩ xem… Chu Thái có bán đứng Tuyết Hân cho Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vinh không?
- Tại hạ cũng không biết… Nhưng sự mất tích của Chu huynh buộc phải đặt câu hỏi. Hay Chu huynh cũng đã bị Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vinh lấy mạng.
Tuyết Hân lắc đầu:
- Tuyết Hân không tin Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vinh có thể lấy mạng Chu Thái. Nếu võ công của Chu Thái tầm thường, y không bao giờ được theo Tuyết Hân để bảo hộ cho Tuyết Hân.
- Chuyện này rồi sẽ hiểu sau mà. Bây giờ tiểu thư định đi đâu?
- Tuyết Hân sẽ đưa công tử đến một nơi, nhưng nơi này công tử tuyệt đối không được nói với ai.
- Tại hạ hứa.
- Tai mắt võ lâm có khắp mọi nơi, không thể không đề phòng.
Nàng buông tiếng thở dài, rồi nói tiếp:
- Tuyết Hân rất muốn biết ai đã phái Thiên Ma Đao đến lấy mạng Tuyết Hân?
Nàng như thể nhận ra sự lỡ lời của mình mà nhìn Vị Phong miễn cưỡng chống chế:
- Tuyết Hân nghĩ Thiên Ma Đao muốn tạo ra đại nghiệp qua mối liên quan giữa Đại Liêu và Trung Nguyên.
Vị Phong cau mày:
- Tại hạ cũng không thể nhận hết chuyện gì đang xảy ra chung quanh mình.
Nàng mỉm cười nhìn chàng từ tốn nói:
- Dù sao thì Khắc công tử cũng đã làm được một chuyện lớn.
Chàng gượng cười nói:
- Tại hạ làm được chuyện lớn gì?
- Công tử đã cưới Di Tuyết Hân.
- Đó là bổn phận của Vị Phong. Nếu để tiểu thư mất mạng bởi đao pháp của Thiên Ma Đao, lại có Khắc Vị Phong tại hiện trường, không chừng tại hạ lại nhận thêm cái họa từ Đại Liêu giáng xuống đầu mình. Tiểu thư đừng nghĩ đến cái ân mà hãy nghĩ tại hạ tự cứu mình.
Nàng mỉm cười:
- Chúng ta đi.
* * *
Lão nô dẫn Tuyết Hân và Vị Phong đến tòa biệt lầu nằm trong hoa viên, rồi khom người từ tốn nói:
- Chủ nhân có sai khiến gì lão nô tài?
Tuyết Hân khoát ray:
- Không còn gì nữa. Lão hãy phái người canh phòng cẩn mật, tuyệt đối không cho bất cứ người lạ mặt nào vào biệt trang.
- Tuân lịnh chủ nhân.
Lão quay bước trở ra. Chờ lão đi ra hẳn rồi, Tuyết Hân mới bước đến tấm bình phong che ngang chính điện tòa đại sảnh biệt lầu. Nàng dịch chuyển bức bình phong. Một cánh cửa bí mật lộ ra. Quay lại Tuyết Hân nói với Vị Phong:
- Công tử… chúng ta hãy mau vào mật thất.
- Ở đây cũng không an toàn cho tiểu thư.
- Cẩn thận vẫn hơn.
Hai người len qua vòm cửa bí mật, để xuống mật thất. Trong gian mật thất có đầy đủ tất cả những thứ vật dụng bằng bạc, gian mật thất này chẳng khác nào một tòa thượng khách phòng.
Nàng và Vị Phong ngồi xuống chiếc thạch bàn, đối mặt với nhau.
Tuyết Hân chuốc rượu từ trong chiếc tịnh bình bằng lam ngọc ra hai chiếc chung cũng bằng lam ngọc. Nàng bưng chung rượu nhìn Vị Phong nói:
- Chung rượu này, Tuyết Hân xin mời Khắc công tử để bày tỏ tấm lòng tri ân của mình.
Vị Phong gượng cười, khẽ lắc đầu:
- Tại hạ tiếp nhận chung rượu mời của tiểu thư nhưng không phải tiếp nhận sự tri ân của nàng.
- Vậy cũng được.
Hai người cùng cạn chung rượu.
Vị Phong đặt chung rượu xuống bàn rồi nói:
- Tiểu thư… Bức Họa Da Dê và Ngọc Kỳ Lân chắc chắn đã rơi vào tay Thiên Ma Đao Đàm Quốc Vinh rồi… sau này phải làm gì lấy lại?
- Có Bức Họa Da Dê đó, thậm chí có cả Ngọc Kỳ Lân nhưng cũng vô ích nếu không có Long Kiếm và Phụng Tiên.
Nàng vừa nói vừa bưng tịnh rượu chuốc ra chén mỉm cười nói:
- Tuyết Hân nghĩ, trước tiên phải tìm ra Cốc Khụ.
- Tại hạ không biết Cốc tiền bối ở đâu mà tìm.
Nàng bưng chung rượu nhìn chàng:
- Nếu trên thế gian này, tất cả mọi sinh linh đều có cái để ăn, để mặc thì chẳng ai đi tìm cái ăn cái mặc làm gì.
Nàng mỉm cười với câu nói của mình.
Vị Phong giả lã đáp lời nàng.
- Nàng cho tại hạ như kẻ đang cần cái ăn cái mặc mà Cốc tiền bối là người cho tại hạ ăn và mặc.
Tuyết Hân gật đầu:
- Không biết ý niệm của Tuyết Hân đúng hay là sai.
- Dù sao nàng cũng là người đứng ngoài cuộc tất minh mẫn hơn Khắc Vị Phong rồi.
Tuyết Hân lắc đầu:
- Không… Tuyết Hân đã là người trong cuộc rồi. Nếu Tuyết Hân không là người trong tấm kịch tranh đoạt này thì người ta đã không phái Thiên Ma Đao lấy mạng Tuyết Hân.
Nàng đứng lên, nhìn Vị Phong nói:
- Trước đây Di Tuyết Cầm tỷ tỷ đối với Vị Phong như thế nào?
Nhìn Tuyết Hân, Vị Phong mỉm cười từ tốn nói:
- Vị Phong đã nhận Tuyết Cầm tỷ tỷ của mình.
Nàng mỉm cười:
- Vậy công tử phải gọi Tuyết Hân bằng tỷ tỷ giống như đã từng gọi Tuyết Cầm vậy.
Vị Phong phá lên cười, rồi nói:
- Nếu tiểu thư muốn.
- Như thế có lẽ gần gũi hơn. Không phải Tuyết Hân muốn Vị Phong gọi mình hai tiếng tỷ tỷ mà muốn vượt trội làm kẻ cả đâu. Mà và Tuyết Hân và Di tỷ tỷ là tỷ muội song sinh đó. Tuyết Cầm là tỷ tỷ của Vị Phong tất Tuyết Hân cũng phải là tỷ tỷ của Vị Phong.
- Vị Phong không nề hà.
Chàng ôm quyền nói tiếp:
- Tuyết Hân tỷ tỷ.
Nghe Vị Phong thốt ra câu này, Tuyết Hân bật cười thành tiếng. Tiếng cười của nàng nghe thật trong chẳng khác nào tiếng suối róc rách vỗ vào nghềnh đá tạo ra thứ tấu khúc vừa êm ái, vừa quyến rủ lạ thường.
Nàng cắt ngang tiếng cười nhu hòa nói:
- Kể từ hôm nay, Tuyết Hân và Vị Phong là những người chung một xuồng rồi đó. Nếu Thượng Quan Đại Phu tiên sinh muốn bắt Khắc Vị Phong thì cũng có người lấy mạng Di Tuyết Hân. Có lẽ Tuyết Hân, và Vị Phong sẽ cùng chèo chống con thuyền qua cơn giông dữ này.
Vị Phong gật đầu, nhìn nàng nói:
- Có tỷ… Vị Phong hy vọng sẽ chèo được con thuyền định mệnh của mình.
Nàng bưng chung rượu:
- Hai số phận trên một con thuyền.
Vị Phong lập lại lời nói của nàng:
- Hai số phận trên một con thuyền.
Hai người cùng cạn chén.
Nàng đặt chén xuống bàn điểm nụ cười nhiều ẩn ý trao cho Khắc Vị Phong.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn