Ngô Tự buông tiếng thở dài:
- Bổn thánh chủ rất tiếc phải nói cho lão biết Lạc An phu nhân đã chết rồi.
Lão Cốc mở to đôi mắt hết cỡ nhìn Ngô Tự và Thượng Quan Đại Phu.
- Sao Lạc An phu nhân chết rồi à?
Thượng Quan Đại Phu buông tiếng thở dài:
- Lạc An phu nhân đã tự vẫn.
Lão Cốc lắc đầu nói:
- Không thể như vậy được.
Ngô Tự sa sầm mặt.
- Lão quỷ không tin à?
- Lão Cốc làm sao tin được. Lạc An phu nhân đã từng nói với lão Cốc ngày nào chưa gặp được con của mình thì người chưa thể rời bỏ trần gian được. Ý nguyện của Lạc An phu nhân như thế thì không lý nào người tự vẫn kết liễu cuộc sống mình.
Lão Cốc vuốt râu, ve cằm rồi xoa trán từ tốn nói:
- Để lão Cốc này đoán xem vì sao Lạc An phu nhân tự vẫn nhé?
Ngô Tự nói:
- Lão quỷ đoán xem, vì sao Lạc An phu nhân tự vẫn nào?
Nói rồi Ngô Tự vuốt râu nhìn lão Cốc Khụ.
Lão Cốc chắc lưỡi nhìn Ngô Tự và Thượng Quan Đại Phu.
- Nếu lão quỷ Cốc đoán không sai thì Ngô thánh chủ và Thượng Quan Đại Phu tôn giá đã giết Lạc An phu nhân.
Thượng Quan Đại Phu cau mày gắt giọng nói:
- Lão quỷ… ngươi đừng hồ đồ nói bừa.
- Lão Cốc thì không thể nào nói bừa được. Hai người phải thật thà thừa nhận đi… ta đoán như thế mới có lý chứ. Làm sao không có lý được khi Lạc An phu nhân biết quá rõ về hai người. Một là Ngô thánh chủ, còn một là Thượng Quan Đại Phu tiên sinh. Một người thì được giới võ lâm ngưỡng mộ, một người thì được thiên hạ xem như phật sống. Nói ra câu này cũng là chân lý. Nếu không giết người diệt khẩu, để Lạc An phu nhân tồn sinh. Biết đâu gã Đạo vương tiểu tử kia vô tình cứu được mẫu thân… Với uy danh của một Lạc An nữ hiệp, có lẽ hai người cũng lo tiếng tăm của mình chẳng mấy chốc phải chôn vùi theo tham vọng hay sao?
Thượng Quan Đại Phu hừ nhạt rồi nói:
- Cái số của ngươi đúng là gắn với cái miệng. Ngươi cũng biết nhiều quá đó.
- Nhưng Ngô thánh chủ chưa thể lấy mạng lão Cốc và Thượng Quan tôn giá cũng vậy. Bởi hai người còn muốn biết Long Kiếm đang ở đâu. Mà Long Kiếm thì mỗi một mình Lão Cốc này biết đang ở đâu thôi.
Ngô Tự hừ nhạt rồi nói:
- Lão quỷ Cốc Khụ này, với cái thân tàn phế của lão… lão không cãi được ý trời đâu. Nếu lão ngoan ngoãn nói ra bí mật Long Kiếm đang ở đâu thì bổn tòa sẽ cho tên tiểu tử Khắc Vị Phong được yên thân. Thậm chí còn cho hắn cơ hội thành lập gia thất đặng không mất giống mất dòng. Bằng không lão không nói, đến khi bổn tọa bắt được Khắc Vị Phong về thì lão có hối cũng không kịp.
Lão Cốc cười khảy rồi nói:
- Gã tiểu tử đó là Đạo vương tất có biệt tài trốn hay lắm… Ngô thánh chủ không dễ gì bắt được gã đâu. Nhưng nãy giờ nói mãi thì nhị vị cũng đã thú nhận Lạc An phu nhân chết là do hai người.
Thượng Quan Đại Phu buông tiếng thở dài rồi nói:
- Đúng. Ta không để Lạc An sống được.
Núp sau lưng lão Cốc, Khắc Vị Phong nghe rõ lời này của Thượng Quan Đại Phu, khí huyết trong chàng sôi sung sục. Trong đầu chàng như thể có tiếng sấm ầm ầm của sự phẫn uất.
Vị Phong nghiến răng thì tay của lão Cốc lòn ra sau chụp vào đầu chàng. Lão Cốc vừa chụp đầu Khắc Vị Phong vừa nói với Ngô Tự và Thượng Quan Đại Phu.
- Nghe hai người thừa nhận đầu của lão quỷ nóng hổi hẳn lên. Nếu như lão Cốc không đủ nghị lực dằn được chắc chắn vỡ đầu mà chết mất. Các vị biết vì sao ta dằn được không. Bởi vì lão Cốc muốn sống để chứng kiến cái ngày gã tiểu tử Khắc Vị Phong đạo vương kia lột trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của thánh chủ và Thượng Quan Đại Phu.
Ngô Tự hừ nhạt:
- Lão đừng có nằm mơ.
Lão Cốc vuốt mũi rồi nói:
- Tất nhiên lão Cốc không nằm mơ rồi. Nhưng khi nào Ngô thánh chủ và Thượng Quan tôn giá được Đạo vương Khắc Vị Phong tiểu tử đấy nhất định lão quỷ sẽ nói bí mật Long Kiếm. Còn bây giờ thì ta cạn uống rượu.
Thượng Quan Đại Phu nheo mày:
- Cốc Khụ lão quỷ… thời gian không cho ta chờ đợi lão đâu.
- Còn ở trong này lão Cốc lại quá thừa thời gian để suy ngẫm về thế thái nhân tình của ba người Âu Trung Văn, Thượng Quan Lân và Ngô Tự. Càng nghĩ ta càng không hiểu vì sao các ngươi lại có thể làm người được.
Thượng Quan Đại Phu hừ nhạt nói:
- Đúng là ngươi không còn biết quý mạng mình.
- Nếu đã không biết quý cái mạng thì Lão Cốc đã thổ lộ bí mật Long Kiếm cho hai người rồi.
Lão Cốc khoát tay:
- Giờ hai người có gắn hỏi thì ta cũng không nói.
Ngô Tự chợt gằn giọng hỏi:
- Lão quỷ Cốc Khụ… bổn tọa hỏi lão… lao trong biệt lao lại có bầy bướm này.
- Thánh chủ muốn ta giải thích à?
- Lão phải nói.
- Thánh chủ đã lịnh thì lão Cốc phải nói chứ. Làm sao dám dấu thánh chủ Ngô Tự.
Lão Cốc vuốt râu rồi nói:
- Trong truyền thuyết có kể rằng những người chết oan hay hóa thân làm bướm. Có lẽ những người chết oan đã hóa thân làm bướm bay đến báo cho lão hủ, gã tiểu tử Đạo vương Khắc Vị Phong sắp thay trời hành đạo rồi đó. Cái thời điểm này buộc lão Cốc phải nhắn nhủ thánh chủ võ lâm và Thượng Quan Đại Phu tôn giá phải cẩn thận. Nếu không cẩn thận thì quả báo ập đến trở tay không kịp đâu.
Ngô Tự hừ nhạt một tiếng.
Lão nhìn sang Thượng Quan Đại Phu.
- Thượng Quan huynh… chúng ta đi thôi.
Thượng Quan Đại Phu nhìn lão Cốc:
- Lão quỷ nghĩ lại đi. Thân tàn phế của lão không thể cãi lại ý trời.
- Lão quỷ Cốc Khụ này mà cãi lại ý trời à. Đồ khùng.
Thượng Quan Đại Phu tròn mắt nhìn lão Cốc khi nghe nói lời này:
- Ngươi…
Lão Cốc cười hề hề rồi nói:
- Thượng Quan tôn giá miễn thứ. Lão Cốc đã quen phát ngôn những lời nói đại loại như vừa rồi. Miễn thứ cho lão Cốc… miễn thứ cho lão Cốc.
Thượng Quan Đại Phu hừ nhạt một tiếng rồi quay bước. Lão vừa đi vừa nói:
- Một ngày không xa lão quỷ sẽ hối tiếc với những lời nói này.
Ngô Tự và Thượng Quan Đại Phu bỏ đi rồi. Khắc Vị Phong mới lách ra khỏi lưng lão Cốc Khụ.
Lão Cốc Khu nhìn chàng nói:
- Hiền điệt… ngươi đã nghe tất cả rồi chứ?
- Vị Phong đã nghe tất cả rồi.
- Vậy ngươi còn nghĩ việc tiêu trừ hai lão gian tặc kia là chuyện mò kim đáy biển, hái sao trên trời không?
- Nếu mò kim đáy biển, Khắc Vị Phong cũng mò được, nếu phải hái sao trên trời Khắc Vị Phong cũng phải hái.
Lão Cốc gật đầu.
- Tốt. Nhưng ngươi làm gì thì cũng đừng để cho hai gã gian tặc đó bắt được ngươi đó. Hai lão đó bắt được ngươi thì xem như ta khó xử lắm. Bởi chúng sẽ đem ngươi vào đây buộc ta phải thổ lộ Long Kiếm. Mà khi thổ lộ nơi cất Long Kiếm thì ta cũng không thể lưu thân trong biệt lao này được.
- Vị Phong sẽ quay lại đón thúc thúc.
- Thúc thúc hi vọng ở hiền điệt.
Lão Cốc nắm tay Khắc Vị Phong.
- Cho dù là số trời đi nữa, nhưng con người vẫn có thể định đoạt được mạng số của mình.
- Vị Phong sẽ không để thúc thúc thất vọng.
- Hiền điệt đi được rồi đó. Nhớ bảo trọng mình, đừng để rơi vào tay hai lão gian tặc thánh chủ Ngô Tự và Thượng Quan Lân.
- Thúc thúc… nếu Vị Phong không lưu lại biệt lao này chắc đã chui đầu vào cái bẫy của Ngô Tự rồi.
Đôi chân mày của lão Cốc nheo lại:
- Cái bẫy của Ngô Tự… hiền điệt nói thế là sao?
- Vị Phong đã nhận ra Ngô Tự chính là Thiên Vân trang chủ. Lão đã từng nói với Vị Phong sẽ giúp Vị Phong làm lại sự trong sạch cho bản thân mình.
- Sự trong sạch là cái quái gì. Hiền điệt phải đi tìm sự công bằng thì đúng hơn. Nếu vì bá tánh mà trở thành một ma kiếm như thân phụ hiền điệt thì cùng đáng lắm chưa. Cần gì cái mỹ danh chính nhân quân tử. Cứ cười nhạo vào mặt người vô tâm, vô đức và vô hạnh đó.
Vị Phong ôm chầm lấy lão Cốc Khụ.
- Thúc thúc… Vị Phong sẽ nhớ lời của thúc… con sẽ nhớ mãi chỉ ngôn của thúc.
Cốc Khụ gỡ tay chàng:
- Ngươi đừng làm ta mủi lòng đó.
Vị Phong nắm tay lão Cốc trang trọng nói:
- Vị Phong sẽ quay trở lại.
Lão Cốc gật đầu nói:
- Ta mong điều đó.
Lão chỏi tay xuống sàn đá, quay mặt vào tường, nhạt nhẽo nói:
- Ngươi đi đi, nhớ rằng trong này không phải chỗ của ngươi.
Vị Phong buông tiếng thở dài rồi thi triển Xúc Hóa Cốt len ra khỏi biệt lao của lão Cốc. Chàng chần chừ đứng lên ngoài cửa biệt lao nhìn lão Cốc Khụ.
Vị Phong nghĩ thầm: “Con sẽ quay lại bằng Ma Kiếm.”
|